bốn mươi tám.

240 21 3
                                    

thanh bảo về nhà với bộ đồ ướt sũng, trận này lại bị anh hiếu và anh khoa cằn nhằn mất thôi! những chiếc thiệp mời nằm gọn trong túi áo, không hề bị ướt. nỗi đau còn mới, chưa kịp lắng xuống. thoi thóp tìm lấy một lí do để cố hết sức bình sinh ngoi lên giữa bể nước mắt.

hiếu: ủa quên đem dù hả?

khoa: vô nhà lẹ, rồi lên thay áo đi em.

bảo: gọi đạt với siu xuống đây tí em đưa cái này.

hiếu và khoa không hề biết bảo vừa đi gặp thế anh, họ chẳng nghĩ nhiều hay một chút nghi ngờ. những tấm thiệp được em hơ sấy khô cẩn thận, may mắn chữ bên trong không lem.

bảo đưa thiệp cho từng người, sau đó lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh tấn đạt.

hiếu: này là gì?

khoa: đưa tụi anh làm gì?

đạt: anh bâus cưới hả anh?

tuấn anh: thật sự luôn đấy?

bảo: gì mà hỏi tới tấp vậy! người ta mời mình đến chung vui, em thay mặt gửi thiệp lại mọi người.

hiếu: thân quen với nó lắm à?

khoa: đéo đi.

bảo: có anh binz nữa đó, anh hong đi chung với bồ hả?

khoa: không. mày bị óc chó hả? sao lại nhận lời?

đó giờ anh khoa hay la bảo nhưng chưa từng thấy anh nặng lời như vậy. cũng phải thôi, ai đời lại đồng ý đi đám cưới của người yêu cũ của đứa em như thế bao giờ. đến nơi chỉ ôm về cục tức!

hiếu thì không cần hỏi, anh có định kiến với andree từ xưa cơ, khi bảo quen thế anh thì mới mở lòng ra hơn một chút. nhưng suy cho cùng thì anh không ưa, và càng không muốn bảo phải để tâm quá nhiều vào một kẻ như thế anh.

đạt: anh bảo có đi hong? nếu anh đi thì em đi chung.

tuấn anh: hai người đã đi thì em cũng đi, nhóm "ba chấm" luôn có ba người mà.

bảo chưa trả lời câu hỏi của đạt, bầu không khí lại rơi vào khoảng lặng. em không biết mình nên tránh né hay đối diện, nên làm người nhân từ hay kẻ lạnh lùng. bởi lẽ, dù là đi hay không thì sự thật luôn biết cách làm em đau dù chọn con đường nào, cũng sẽ đều là con đường chết.

chết trong tâm.

- anh sẽ đi. em xin lỗi anh hiếu, anh khoa.

vậy là bảo tiếp tục lựa chọn đối diện. khi nỗi đau đã đi đến đỉnh điểm, chúng đã bùng nổ tại thời điểm đó, giống như ngày em nhìn thấy hai người thân mật trong quán bar. niềm tin khi đó đã vỡ vụn, không thể hàn gắn.

vậy thì có cớ gì để trốn tránh người mà mình đã vỡ tan niềm tin!

hiếu: thật sự à? em có bị khùng không?

khoa: em đủ can đảm để đối diện?

bảo: vâng. hồi nãy khi đi về, dường như ông trời cùng đồng cảm cho số phận của em. nhưng em lại nghĩ rằng, mình càng trốn tránh thì mình càng không dám vượt qua, như vậy sẽ bị kẹt mãi trong vết thương này. em sẽ đi với một vẻ ngoài bảnh bao và một tinh thần vui vẻ nhất.

andray | cao ốc 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ