bốn.

986 89 3
                                    

nói không ngoa, việc thế anh bất ngờ đến chăm em làm bảo có ý tưởng cho bài nhạc này. tâm trạng em khá rối ren, đan xem giữa lí trí và cảm xúc. nhưng những gì em viết luôn hướng về lí trí, về điều mà em cần vượt qua hơn là những cảm xúc yếu đuối vô tình ập đến.

từ đó "quên" đã ra đời.

em muốn quên đi mọi thứ về người, cả vui hay buồn. nếu có một liều thuốc để nhanh chóng quên đi, em sẽ move on vô cùng dễ dàng. đằng này, thế anh luôn quanh quẩn trong trí nhớ, có muốn quên cũng là việc vô cùng nan giải.

hồi tưởng lại quá khứ.

bất kì cuộc tình nào cũng sẽ có những ngọt ngào cùng đắng cay.

thanh bảo: thế anh đừng có bỏ em nha

thế anh: anh thương em nhất mà, ngoan anh mua đồ ăn nhé

--

thanh bảo: em thích đôi giày này

thế anh: *đã chuyển khoản*

thanh bảo: em thích áo bên shop anh

thế anh: mua hết đi anh tặng

---

thanh bảo: em muốn đi chơi

thế anh: hôm nay anh bận tí, hôm khác nhé

thanh bảo: chở em đi khám bệnh với

thế anh: uống thuốc có sẵn đỡ đi em

thanh bảo: em mệt quá, thế anh đến ôm em tí đi

thế anh: anh chạy show rồi, em nghỉ ngơi đi

--

thanh bảo: sao anh cứ diễn với dancer hoài thế, em khó chịu

thế anh: tính chất công việc mà em

thanh bảo: anh reup story của con gái nhiều thế?

thế anh: em thôi ghen tuông vớ vẩn đi, phiền quá

---

...

luôn luôn có những nốt thăng trầm trong cuộc sống tình yêu của hai người. chuyện tình như những cơn sóng, lúc thì sóng nhẹ nhàng vỗ về bờ, lúc lại dữ dội đầy hung tợn đập vào bờ biển tội nghiệp.

cứ mỗi lần như thế, bảo suy sụp, vết thương mỗi lúc nặng thêm.

càng lặp lại tổn thương, em chẳng còn sức để khóc, nước mắt khô lại. khắc hiếu và hoàng khoa thương em nhưng chẳng thể làm gì, họ thiết nghĩ họ chỉ là người ngoài và tôn trọng em mình, họ chẳng trách được thế anh khi bảo cũng có đôi lần sai phạm.

những cuộc cãi vả mỗi lúc nhiều, cả hai luôn muốn chiến thắng đối phương để người còn lại phải xin lỗi mình. nhưng dường như thế anh và thanh bảo đều thua. yêu nhau mà luôn hăng máu khát khao chiến thắng thì chẳng phải yêu nữa, chỉ đang chứng minh bản thân đúng đắn mà không nghĩ đến tình cảm của mình dành cho đối phương bao lâu nay.

tình yêu vô tình bị đánh giá thấp kém chỉ vì trò chơi thắng – thua.

cái tôi của cả hai quá lớn để có thể cùng ngồi xuống và cảm thông cho nhau thay vì tranh giành chiến thắng sau cùng. tranh cãi không phải tìm ra người thắng cuộc, tranh cãi để đôi tình nhân ấy hiểu và cảm thông hơn cho người thương của mình, đồng thời nhìn nhận lỗi sai và ngày càng hoàn thiện.

andray | cao ốc 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ