thanh bảo thiếp đi sau cơn đau đầu mụ mị.
dường như ban nãy đầu em rất đau, giống như búa bổ vào đầu, và những ký ức cũ hiện về nhưng không đầy đủ. bởi lẽ thế mà em đau, đau đến mức không thể ngừng tay đập vào đầu để điều tiết. mặc dù làm như thế sẽ đau hơn nhưng em không thể kiểm soát được đôi tay, tâm lí cứ vậy mà bất ổn.
đánh một hồi thì thấy đau, bảo ngủ mê man không biết gì. việc rơi vào trạng thái ngủ quên của em đôi lúc có ích, sẽ không còn nặng đầu với những cơn đau thất thường bất ngờ ghé thăm. thế anh đi diễn về, nhìn thấy bạn nhỏ đã ngủ say, chỉ cẩn thận đắp lại mền cho bảo rồi tiếp tục công việc.
mv hoàn tất, danh sách khách mời đã xong, chỉ còn lại khâu chuẩn bị tại hiện trường. sản phẩm lần này là sự trở lại sau mấy năm "rửa tay gác kiếm" tập trung cho việc kinh doanh và chạy show. để không làm bảo thức giấc, thế anh chỉ để lại đèn trên bàn đủ ánh sáng cho mình.
2 giờ sáng.
bình thường bên việt nam sẽ là ban ngày, bên đó chắc hẳn vẫn tấp nập như thường lệ. nhớ mỗi ngày đến shop làm việc, hay mấy lần chạy show có khán giả bên dưới hò hét ghê gớm! bên mỹ không tệ cho lắm, chỉ là show hôm qua không nhiệt như mấy lần gã đi show bên việt nam.
bên đây hay mưa, thời tiết lại lạnh. khác xa việt nam, nóng bức hẳn dù đang là cuối năm. mỗi lần trời mưa thì ngày hôm đó ùa về với thế anh, ngày mà anh đứng cả đêm trước căn nhà thuê của thanh bảo, mặc cho mưa lớn, vẫn một lòng đứng chờ.
cây dù vàng vẫn đang trên bàn, andree nhớ ra sự quen thuộc này. những bài nhạc trước của bảo đều có xuất hiện cây dù này, hay mấy lần đi tản bộ trên cầu bên cạnh cao ốc, bảo đều đem theo dù khi trời mưa bất chợt. màu yêu thích của bảo là màu vàng, thế nên hầu như đồ vật bên cạnh em đều có màu vàng, cây dù là một trong số đó.
ngắm nhìn gương mặt còn đang ngủ mê, nhìn thấy hình xăm cây dù trên cổ, thế anh vô thức sờ vào. cây dù giống như vỏ bọc che chở cho em, những cơn mưa như mấy thứ đáng sợ hòng gây hại đến bảo, nhưng nhờ cây dù bảo vệ, em không bị ướt.
- vậy thì, anh sẽ là "cây dù" của em!
thế anh sẽ che chở cho bảo giống như cách cây dù vàng đã luôn kề cạnh em. gã không bỏ cuộc, kiên nhẫn và từng bước một, để cố gắng hồi phục trí nhớ cho em.
nản lòng thường thất bại,
thế tại sao phải dừng lại?"đáng sợ quá, cứu tôi với, ai kéo tôi ra khỏi giấc mơ này, cứu với..."
thanh bảo lại nằm thấy ác mộng. những bóng đen không ngừng dồn em vào tường, ra sức đe dọa và uy hiếp tinh thần. tình trạng này mỗi lúc tệ đi, cơn đau đầu không ngừng xảy đến. nếu cứ tiếp diễn như vậy, e rằng tâm lý của bảo không bao giờ lành lặn nữa.
thế anh đã nhận ra sự bất thường này vì đêm nào bảo cũng la rất nhiều sau khi thiếp đi được một lúc. lần nào cũng vậy, gã đều nắm lấy bàn tay đang run của bảo, xoa xoa nhẹ nhàng để tinh thần của em ổn định trở lại, và rồi bạn nhỏ có thể an tâm ngủ tiếp. từ đó mà thành thói quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
andray | cao ốc 20
Fanfictionanh còn giữ em trong tim không? nơi tầng cao đó vẫn còn mưa rơi.