bốn mươi mốt.

187 21 0
                                    

thanh bảo ở lì tại nhà của hoàng khoa.

em quay trở lại với những thói quen xấu mà khi trước thế anh vẫn thường ngăn cản. bây giờ phóng khoáng, vô tư vô nghĩ, không cần sợ nữa. tránh bị anh khoa phát hiện, em trốn mấy giờ liền trong nhà vệ sinh, hút hết cả điếu. không phải ngẫu nhiên trong bài nhạc xuất hiện "thuốc lá". có những nỗi đau vẫn đang bị hành hạ và "thuốc lá" sẽ giải tỏa cơn đau đấy. thế nên em lại nghiện thuốc, nghiện những cảm giác mờ ảo hư vô này.

- bảo ơi? đâu rồi?

chọt nghe tiếng anh hiếu réo, biết rằng không thể ở đây quá lâu, em tắt vội điếu thuốc sắp tàn. giả vờ đang nằm ngủ, hiếu thấy thế không gọi nữa. anh đoán thể nào thằng nhóc nhà anh chỉ vừa mới khóc xong, đến khổ!!

nhưng sự thật là gì, còn đáng lo ngại hơn thế.

em chợt suy nghĩ về câu hỏi của anh khoa.

"em còn yêu không?"

nghĩ đến thế anh, bảo chỉ muốn đấm cho gã đến chết. gã thất hứa với em nhiều, lần này đúng là thật tệ. nhưng rồi ý nghĩ đó chỉ là những nỗi uất ức trong lòng, em không muốn nghĩ đến nữa. tuy vậy, thời gian này em không muốn đi đâu cả. khi một người vừa rời khỏi những khoảnh khắc yêu đương và cố gắng quên đi những ký ức tồi tệ, trông người ấy sẽ tiều tụy biết bao.

nghỉ làm. không nhận show. ngưng viết. chỉ hút thuốc. uống chút rượu. nằm cả ngày. không nói chuyện.

"trầm cảm quay về rồi"

đã hơn 1 tuần trôi qua, vẫn là những tình trạng đó lặp lại. khắc hiếu và hoàng khoa xót đau cho đứa em, nhưng căn bản dù khuyên ra sao vẫn sẽ không thay đổi hiện thực, họ quyết định bắt thế anh phải lựa chọn.

"một là tiếp tục và yêu nó suốt đời, hai là hãy biến mất và cắt đứt liên lạc với nó đi".

thế anh nhận được hai lựa chọn. ở đầu dây còn lại, andree vốn không vui vẻ gì. anh biết chắc bảo đang đau, bảo đang hận anh, nhưng anh không còn cách nào khác.

vậy thì liệu điều anh biện hộ có phải sự thật?

andree: anh nói rồi, là do ba mẹ...

khoa: thôi anh im đi, đợt trước lúc ra mắt bố mẹ anh, anh có chịu thua họ đâu? mắc gì lần này nghe lời?

hiếu: haiz, andree à, lần trước bảo mất trí nhớ, mình giúp bạn để em ấy nhận ra. nhưng lần này bạn làm nó như thế, nó là em mình, nên mình không khách sáo với bạn nữa. bạn nên có sự lựa chọn, được thì tiếp, không thì buông, nó đủ khổ rồi.

andree: cho anh thời gian.

khoa: 3 ngày, just 3 days!!

vừa dứt lời, cả hai tắt máy. nãy giờ họ chỉ đang call với nhau thôi. làm sao hai người để thanh bảo ở nhà một mình được!! andree ở bên kia đang trầm tư, anh biết rằng đứng giữa hai sự lựa chọn, con đường nào cũng sẽ có mất mát. thế anh đã dự định nói ra "điều khó nói", nhưng đành thở dài. gã chỉ có thể để bí mật đấy trong lòng.

và tất nhiên, hội đàn trai không dễ dàng bỏ qua khi biết được sự tình câu chuyện.

dân chơi 4.0

andray | cao ốc 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ