hai mươi bốn.

390 31 2
                                    

bảo chuẩn bị một vài bộ quần áo và bút viết cho ngày mai.

nghĩ rằng chỉ sang bên đấy có 1-2 ngày nên em không đem theo nhiều đồ, còn bút viết thì để dành cho lúc viết nhạc, có idea thì tiện note vào. hồi đó em hay vòi thế anh mua bánh kẹo vì em thích ăn, nhưng kể từ khi mất trí nhớ, em không có hứng thú nữa. ở nhà thế anh có hẳn một tủ sách với vô vàn loại, truyện ngắn tiểu thuyết hay truyện tranh đều đầy đủ. quả là người giàu mà!

- nhà anh nhiều sách vậy?

- anh thích đọc sách mà, nên lâu lâu hay sưu tầm.

- chèn ui, nguyên một bộ conan, ghê thiệt, chắc cũng hơn chục triệu quá!!

- bảo thích không? anh tặng.

- thôi thôi, tui nói vậy thôi chứ đừng có hễ ra là tặng, ngại lắm.

- bảo đừng khách sáo. mà em tính lấy gì à?

- tại sợ chán nên coi thử nhà anh có sách gì đọc không, vậy mà có cả tá luôn này!

- em thích cứ lấy đi.

- vậy cho tui mượn vài quyển, đọc xong sẽ trả.

sợ nói tặng thì bảo lại từ chối nên thế anh không nói gì, chỉ gật đầu rồi về phòng chuẩn bị. bảo vẫn ở lại tham quan căn phòng. trầm trồ ra mặt, phòng lớn thế này mà chỉ để sách, trông đồ sộ gấp mấy lần căn phòng thuê của em ở việt nam.

"thế mà không có người yêu, uổng thiệt!!"

thế anh mà nghe thấy lời này sẽ đau rất nhiều, nhưng gã quen rồi, cố gắng chịu đựng để không làm hỏng việc. chần chừ mãi thì em đã lựa được 2 quyển, gồm "hiểu về trái tim" của thầy minh niệm và "rồi cũng sẽ qua" của tác giả minh đào. gần đây em hay tìm hiểu về tâm lý, lại nghe podcast của thầy minh niệm và tham gia khóa học của anh minh đào nên muốn dành thời gian để đọc sách của hai người họ. dù có mất đi ký ức về andree nhưng việc bản thân bị trầm cảm bảo vẫn nhớ. đôi khi em vẫn có cảm giác bản thân rơi xuống hố đen không cách nào leo lên, và những tổn thương năm nào luôn dày vò.

vậy tại sao lại không nhớ andree, phải chăng đả kích quá lớn từ ngày ra mắt bố mẹ chồng?

andree hoàn toàn không biết điều đó, bảo không nói, lại càng không nhớ nên câu chuyện ngày hôm đó chẳng ai biết cả. có lẽ nỗi đau đã đến tận cùng dẫn đến tác dụng ngược, bộ não cần phải khiến em quên đi, nên những ký ức về andree cũng vì vậy mà không còn nữa. trớ trêu đến thế, đau khổ dành cho người!

mọi thứ đã nằm gọn gàng trong chiếc balo. andree vừa gửi nội dung công việc cho bảo, đọc sơ qua thì không đến nỗi lắt léo, cũng chỉ là nhận show và sắp xếp lịch diễn, và nhận tiền catxe. đơn giản vậy mà được trả cho 10 triệu, sao lại không làm? hơn nữa, không quá ảnh hưởng đến việc lên mainstream của em, vừa hay chưa xong bài nhạc, vẫn có thể thoải mái làm cả hai cùng một lúc.

trong bảng công việc tuần này của gã có một sự kiện đã được bảo chú ý đến.

"họp báo ra mắt mv chơi như tụi mỹ"

chợt nhớ ban nãy andree hứa cho em xem trước mv, thế là lò dò sang phòng bên cạnh.

- sao đó? em cần gì hả?

andray | cao ốc 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ