mười bảy.

564 47 3
                                    

hôm nay, thanh bảo được đổi lên tầng 20, nơi cao nhất của công ty. ở đây không có nhiều nhân sự, hầu hết mọi người vẫn đều chú tâm làm nhiệm vụ nên không khí yên bình hẳn. bảo cực kỳ tâm đắc với vị trí mới, không còn lắng nghe những lời đá xéo, càm ràm hay áp lực. tất cả trở nên thả lỏng để bảo dễ dàng thở hơn.

tầng 20 cũng là ký ức gắn liền với bảo.

ngồi ngay cửa sổ, nhìn ra thấy cây cầu kế bên cao ốc mà em vẫn hay vu vơ ở đấy. chuyện buồn hay vui cũng đều tụ hội, ùa về mỗi khi bảo mỏi mệt vì mớ công việc chất cao như núi. em nhìn xa xăm, suy ngẫm một vài điều.

"thật sự bình yên chưa?"

"khi nào mới giàu?"

"khán giả bao giờ sẽ chấp nhận?"

có quá nhiều thứ lăn tăn trong đầu, em duy trì mỗi ngày bằng công việc tại công ty sản xuất giày, tối về làm nhạc, và đặc biệt là sự kề cạnh của thế anh. thôi cuộc sống như vậy đủ vốn rồi, không muốn thêm nợ nần nào nữa.

"nếu mà thêm mũi tên đâm vào, chắc đau chết mất"

vì đã có nhiều sự kiện ập đến cùng lúc, bảo kiệt sức. em không còn khả năng để chống chọi như trước, đứa trẻ bên trong kêu gào chắc hẳn đã mỏi mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi thôi.

thế là, thanh bảo ngừng vai trò "đứa trẻ tập lớn", chỉ đang là thanh bảo – chàng trai ba mươi tuổi sống qua ngày.

bảo và thế anh dự tính đi nghỉ dưỡng.

dù sao cũng gần tháng 12, tranh thủ trước khi debut thì đi relax, bảo gầy đi nhiều rồi, thế anh xót lắm. gã thề là phải vỗ béo cho em bé để em ấy đủ sức tung hoành với môi trường mới. dù sao thì cũng là cơ hội để thế anh bù đắp lại sau mấy năm trời ròng rã để báo con của anh sống trong đau thương.

- báo nhỏ muốn đi đâu?

- để koai... đi biển đi thế anh, em thích ngắm hoàng hôn.

- để anh đặt chỗ private nhé, lâu lâu anh hay đi ở đấy.

- anh đi với cô nào à?

- nào có đâu, sau mấy trận chạy show stress quá thì phi ra đấy nghỉ vài ngày ấy mà.

- sao thế anh nạt em... hỏi thui mà?

- ơ anh đâu có nạt bé...

- "nào có đâu", thế anh nói giọng rõ to, bảo sợ.

- ngoan ngoan, do anh lỡ mồm, hôn một cái nhá.

"chóc"

mỗi lần được hôn, bảo không còn mè nheo nữa. nụ hôn được đặt vào má, ngọt ngào như mấy viên socola hay kẹo mút. cứ thương nhau bình yên như thế cho lành, em ngán mấy cảnh ghen tuông hay drama tình ái lắm rồi. không mong ai đấy đến phá hoại đâu.

- mà em nói quyết định của em cho các anh của em chưa?

- ờ.. chưa, mấy ổng réo mà em không có rep. sợ bị chửi quá à

- thì có sao đâu, họ sẽ tôn trọng em thôi.

- haiz, mấy ổng sợ em bị bắt nạt nữa í, nên mới mắng.

andray | cao ốc 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ