hai mươi hai.

420 35 0
                                    

hành trình 10 ngày tìm lại thanh bảo.

họ đã dời đến nhà andree vào sáng nay. nhà của gã cách chỗ anh hiếu khoảng một tiếng đi xe. ở mỹ khác việt nam, nơi gần nhất cũng mất nửa tiếng, vì đường rộng mà nhà lại thưa thớt nên trên đường chỉ toàn xe bốn bánh, chẳng giống việt nam, tấp nập xe máy honda các thứ. lâu không về mỹ nên bảo bị trái múi giờ, bạn nhỏ gục lên gục xuống chẳng thể tỉnh giấc. thế anh thì quen rồi, gã thường xuyên đi lưu diễn, hơn nữa lại sống giờ mỹ, tỉnh táo chẳng có gì lạ.

trung đan và hoàng khoa phải vội về việt nam vì lịch ghi hình dời lại so với dự kiến.

thanh bảo không sượng sùng cho lắm, vì trong tâm trí em thì thế anh hoàn toàn xa lạ, hơn nữa lại thấy người đàn ông này không xấu xa và khó gần. thế là bảo đã chủ động hỏi han.

- anh tên là thế anh hả? tên đẹp dạ.

- ừm thường thì mọi người gọi anh là andree, anh là đồng nghiệp của em đấy.

- ủa anh cũng đi làm văn phòng à?

- gì?

- thì đúng rồi, em từng làm văn phòng mà, chỗ em có cái tòa cao ốc 20 tầng lận, mỗi lần tản bộ bên cây cầu nhìn qua đó cao phết.

- thế em có nhớ từng đi với ai không?

- em đi một mình thôi.

hụt hẫng, andree cứ nghĩ bảo sẽ gợi nhớ được điều gì đó về mình, hóa ra công cốc. lái xe nhưng không thể tập trung, gã thở dài, nhưng vẫn cố gắng moi thêm thông tin.

- em viết nhạc bao lâu rồi?

thừa biết nhưng cố tình hỏi, gã chỉ đang cố gắng khơi gợi cho thanh bảo, từ từ từng bước một.

- lâu rồi đó chớ, hồi cấp 3 lận. xong trải qua thời gian dài khó khăn, nhờ anh hiếu giúp đỡ rồi khuyên em về việt nam nên mới được biết tới trong underground. hôm bữa tuyên bố lên mainstream đó.

vậy là bảo vẫn nhớ sự nghiệp của mình, trí nhớ không đến nỗi nặng, andree vẫn còn hy vọng.

- mà sao anh hỏi nhiều dữ vậy? có hứng thú với em à?

- đâu đâu thì anh tò mò thôi.

- thế mà hôm qua cứ luôn miệng gọi người ta là người yêu cơ đấy. mấy năm nay em chưa có yêu ai đâu, đồn bậy bạ bị lên báo là toi đó.

- anh bận tối mặt làm gì có thời gian mà đi đồn lung tung chứ.

- công việc anh bận lắm à? sao còn sang đây?

- anh cũng là rapper mà, nhưng bên cạnh đó còn kinh doanh brand quần áo nữa vì vậy bận lắm.

- chìn chá?? vậy anh có nổi tiếng không, sao em không biết vậy nhỉ?

- không phải khoe chứ dòng nhạc flexing thì anh là số một đấy nhá.

- xời kinh đấy. vậy thì không có đối thủ rồi, em không có ham dòng nhạc của anh đâu, sở trường của em là lyrical cơ.

- anh biết rồi, thường nghe nhạc em suốt mà.

- thế à? cảm ơn nhá!

cố gắng nén lại thương tổn, thế anh vẫn trò chuyện bình thường với đối phương. những gì bảo nói, anh đều đã biết. nhưng những gì về anh, bảo lại không hề biết.

andray | cao ốc 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ