một cuộc điện thoại gọi đến.
một giọng nói trông có vẻ quen thuộc, đã nghe ở đâu đó rồi.
- ai vậy?
- không nhớ giọng của kẻ thù à?
- xin lỗi chứ đó giờ tui diss nhiều người lắm, không nhớ.
- tính ra mới gặp mấy bữa trước luôn đó bạn?? rhymastic đây, nhớ chưa?
- oh vãi không biết thật xin lỗi bạn, nghe qua điện thoại giọng lạ quá.
- bảo có đang ở nhà của khoa không, tí chạy chương trình xong tôi về ké để gặp bạn nói chút chuyện.
- được. tui vẫn ở nhà của anh khoa.
bảo thấy hơi lạ, không biết có chuyện gì để khiến rhym chủ động tìm đến nói chuyện, em thoáng nghĩ có phải liên quan đến andree không, có lẽ là thế, không thể nào tìm đến mời hợp tác chung được.
em với andree thì còn gì để nói với nhau nhỉ? em không muốn lặp lại tình trạng cũ, mỗi lần muốn move on thì andree lại xuất hiện theo một cách nào đó, và kết quả là không thể vượt qua được, một lần nữa vì tình thường mà trở lại. nhưng lần này thì không, em đã quyết tâm rồi, em không thể dung túng nữa.
đúng vậy, thanh bảo cần tìm người mới, nhưng bây giờ không vội, mấy năm nữa cũng được, em đã nghĩ như vậy trong đầu đấy.
nhưng mà liệu, em có làm được không?
chỉ lo bảo lại sợ cô đơn, và rồi lại thêm "một lần nữa" được lặp lại.- sao nay xuống đây rồi, ở phòng riết chán rồi chứ gì?
- không, rhym nói xíu qua đây, nghe đâu có chuyện muốn nói với em.
- sao nghe mùi không ổn đâu đây, lại chuyện andree chứ gì, phe bên đó mà.
- em cũng nghĩ vậy, chứ không thể nào hẹn để ngỏ ý hợp tác làm bài nhạc được
- vãi, kiểu đó thật thì mạng xã hội dậy sóng!!
hiếu và bảo đang nói chuyện thì hoàng khoa về, có cả binz và đức thiện. phe người ấy kéo đến nhiều quá làm bảo hơi rén, nên đành đứng đằng sau anh hiếu – tìm cho mình một điểm tựa để bớt sợ.
"không sao đâu, có anh bảo kê rồi"
hiếu: trời gì kéo qua đông vậy?
khoa: rhym đòi đi theo đó em biết gì đâu, còn ông này có nhiệm vụ chở về nên cho vào luôn.
thiện: bạn có ngại để mọi người cùng nghe cuộc nói chuyện không, vì thật ra cũng không phải vấn đề riêng tư.
bảo: no problem. thôi ngồi xuống đi, tui đi lấy nước cho uống.
bảo vào sau bếp lấy nước cho khách đến chơi nhà.
- này, tao là thấy có điềm rồi đó.
- xíu cứu em đi anh, chứ em cũng rén á.
- mày làm gì sai đâu mà rén, mạnh mẽ lên coi.
- để coi hồi nói gì.
hiếu: uống nước đi hai bạn
khoa: gớm vậy trời, xưng hô nghe sợ thiệt
BẠN ĐANG ĐỌC
andray | cao ốc 20
Fanfictionanh còn giữ em trong tim không? nơi tầng cao đó vẫn còn mưa rơi.