mười hai.

622 58 0
                                    

về đến nhà.

thế anh đã rời khỏi vì gã khỏi bệnh, chỉ còn lại một mình bảo trong căn nhà thuê. trở lại cuộc sống thường ngày, đêm về với mớ tiêu cực còn đang đè nặng trong lồng ngực. bảo nhìn rõ sự lên xuống của cảm xúc, lúc rất vui, khi lại buồn. một vòng lặp không hồi kết, và em giỏi giấu thứ ấy vào trong.

những đứa em lúc nào cũng cằn nhằn vì sự khép mình quá đáng ấy.

nhìn lại đoạn chorus vừa viết ban nãy. càng đọc, càng thấy bản thân giỏi thật. từng câu từng chữ là những lời tự sự mà bảo muốn thế anh nghe được, hay những ai đã từng như thế nghe được. vết thương vẫn còn âm ỉ, em biết chắc rằng sẽ có ngày nó trồi lên, vì vốn dĩ chuyện tình này không mấy bình yên. em nhìn thấu được mức độ nguy hiểm, dù sao thì xã hội hiện tại vẫn còn định kiến nặng nề liên quan đến lgbt. không nói đâu xa, ngay tại công ty mà em đang làm. những người đồng nghiệp đố kỵ, xem thường em vì nghĩ em bất tài. cho đến khi em lập ra thành tính, họ tiếp tục ganh đua, dùng đủ mọi cách hạ bệ em xuống.

tất cả cũng chỉ vì sân si.

"nếu người ta đã ghét mình, làm gì họ cũng ghét"

thôi thì số phận đã thế, không cần thiết phải cố gắng thay đổi. hôm nay em chỉ muốn ngủ thật sâu sau nhiều việc xảy ra. giờ đây em càng không muốn lựa chọn, chỉ muốn quên đi sự thật.

nhắm mắt lại.

"hôm nay anh đi rồi. nhớ giữ sức khỏe. đừng ăn uống quá khuya. nhớ là phải hoàn thành show diễn thật tốt. em chờ tin anh về. niềm tin hào của em.

anh sẽ về sớm. bảo ngoan, đừng buồn nhé. khi nào rảnh anh sẽ facetime lại với nhau. đêm về có nhớ anh cứ ngắm sao trời, anh là một trong số đấy.

điêu thế, chẳng tin lời thế anh đâu.

điêu nhưng mà yêu em. chỉ mấy ngày thôi, rồi anh lại về, bảo nha.

nhớ rồi, anh đi sớm nhé.

...

anh bảo anh về mà, đừng có như vậy. trà lời điện thoại của em đi.

anh đừng đi có được không? show diễn đã kết thúc lâu rồi mà?

...

mở mắt ra nhìn em đi

đừng bỏ em như thế. mình còn đang yêu cơ mà.

em sẽ lên mainstream với anh, đừng bỏ em bơ vơ.

tỉnh lại thế anh..."

- thế anh đừng đi... đừng đừng!!

giật mình tỉnh dậy. hóa ra chỉ là ác mộng. rơi rớt mồ hôi cùng với gương mặt biến sắc. lâu rồi mới mơ thấy giấc mơ đáng sợ như thế. nhìn đồng hô đã gần 4 giờ sáng, em tính ngủ tiếp nhưng bị ám ảnh. làm thế nào để quên đi sự thật? là nằm mơ thấy ác mộng à? thế thì chẳng thèm ngủ làm gì.

như một điềm báo cho tương lai.

yunbray110 ---> motcompany.123

andray | cao ốc 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ