ba mươi chín.

360 31 9
                                    

- bảo ơi? sao em lại ngủ ở đây?

thế anh lay thanh bảo, bạn nhỏ ngủ gục trên bàn ăn. đồng hồ đã 10 giờ hơn, thế anh vừa giải quyết ổn thỏa công việc, chỉ mong được về nhà nhanh để gặp người thương của mình. nhìn thấy cậu nhóc 30 tuổi ngủ gật đợi mình về trông thật dễ thương, nhưng anh cũng xót cho bảo.

vậy mà thế anh đã lầm, lý do khiến thanh bảo phải ngồi đây lại là đợi khắc hiếu xuống phòng ăn cơm. em đã nấu sẵn một bữa tối và ngồi đợi hiếu từ 6 giờ cho đến tận bây giờ, vậy mà chưa từng nghe thấy tiếng bước chân đi xuống. bảo cứ ngồi đợi ở đó vì em biết chắc dù đứng ở trước phòng 1 hay 2 ngày thì anh hiếu sẽ không đi ra ngoài.

đây không phải là lần đầu, nhưng hiếm khi xảy ra. hai anh em hay giận hờn vô cớ nhưng chỉ một chút là làm lành, khi nào tình trạng nghiêm trọng thì mới phải "chiến tranh lạnh" như vậy. không ai chịu nhường ai, cả hai đều là những người cứng đầu không muốn lên tiếng trước.

lần này thanh bảo đã hành động, tuy vậy, việc em giấu khắc hiếu về việc andree có "bạn thân khác giới" là một việc mà hiếu không thể chấp nhận. lí do nổi nóng vì anh lo cho đứa em trời đánh này. ai kêu hiếu là anh của em cơ chứ!

"anh sợ mày lại tổn thương lần nữa"

thật ra thì hiếu không muốn giận bảo quá lâu, nhưng cứ nghĩ đến việc thằng bé không bao giờ chia sẻ với anh và anh đang trộm nghĩ rằng, "có khi nào nó không tin tưởng mình?"

vậy là giận.

- thế anh về rồi hả?

- sao em không ăn đi lại đợi anh làm gì?

- vậy giờ ăn với em đi.

- đợi anh thay đồ nhé.

suýt nữa thì em đã lỡ mồm nói "em đợi anh hiếu". có rất nhiều tình huống xấu xảy ra và dẫn đến tình trạng có thêm một cái "chiến tranh lạnh". bình thường thì không sao, nhưng khi đã ghen rồi thì dù là anh trai cũng không nể mặt. không muốn làm cho căn nhà bị nổ tung bởi hai quả bom nguyên tử, giấu đi thì hơn!

- anh hiếu ăn rồi hả em?

- ảnh không ăn, giận từ sáng tới giờ.

- ơ kìa sao lại giận?

- chút chuyện í mà!

- em không nói thì làm sao anh biết mà giúp em đây.

- em đâu có nhờ anh giúp!

câu nói vô tình này đã làm thế anh lại suy nghĩ. anh tiếp tục trầm tư về mức độ kết nối của mình và thanh bảo.

"có khi nào em ấy vẫn còn giận dỗi chuyện tối qua không?"

có lẽ vì thế mà andree không muốn phải suy nghĩ thêm để khiến vấn đề trở nên rắc rối. anh trở nên kiên nhẫn, hỏi thăm bạn nhỏ từng chút một.

- không được, anh muốn giúp em, cho anh cơ hội được lắng nghe em không?

thanh bảo không rõ có nên nói với andree hay không, vì có liên quan đến anh ta. em là người nhạy cảm, lỡ đâu khi andree biết được vấn đề này đang bị em và người nhà của em nghi ngờ, anh ta sẽ dè chừng và trở nên cẩn trọng hơn?

andray | cao ốc 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ