tại một ngôi nhà nọ, gần hàng chục rapper đang tề tựu tại đó. không phải đánh nhau, cũng không phải so kèo, nhân vật chính là hai người đang gặp trục trặc chuyện tình cảm, cùng với những người quân sư. những gương mặt nghiêm túc và chờ đợi một điều cần phải làm rõ.
- chào andree.
- chào em. tình cờ thật, anh đã định hẹn em.
- chúng ta cần phải giải quyết thôi, dây dưa càng thêm đau lòng. sao, andree muốn nói gì với tôi?
- mình chia tay đi.
người đầu tiên phát âm thanh phản ứng là đức thiện. cậu ta không hiểu về câu nói của thế anh vừa được bật ra từ miệng của gã. dường như cậu không thể hiểu nỗi lời nói này là gì?
thiện: anh bị điên à?
tee: bình tĩnh nào thiện
thiện: anh có khùng không, cách giải quyết của anh là thế này?
wrxdie: anh thật sự muốn như vậy?
andree: anh đã quyết thế rồi.
bảo: không thay đổi?
andree: ừ.
bảo: được thôi.
hiếu: đi về thôi, bảo!
thiện: gì vậy chưa hiểu gì hết, đang xảy ra chuyện gì vậy... hai người muốn gặp nhau chỉ để nói thế thôi sao?
thanh bảo đã tính nói nhiều hơn như thế, nhưng không ngờ andree lại chơi phủ đầu và thẳng thắn đến như vậy, những lời em sắp nói còn có ý nghĩa gì cơ chứ? mọi người ở đó ngay cả andree đều khá bất ngờ với phản ứng của anh hiếu. thông thường anh ấy sẽ nổi giận, hôm nay chỉ nhẹ nhàng nhắc bảo đi về, chẳng phải là chuyện lạ bất ngờ sao? nhưng bảo và cả hoàng khoa không lạ lẫm gì, cả ba đều đã có một cuộc trò chuyện ngắn trước khi đến đây và bảo đã xác định từ bỏ, dù cho andree có quyết định ra sao.
chỉ còn lại team dân chơi. họ đều nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm, câu chuyện này không nên xảy ra như thế, khi cả hai vẫn đang rất ổn định và hạnh phúc. họ không biết andree đang nghĩ gì, nhưng ít nhiều cũng đều không vui. mỗi người đều có cách nghĩ riêng, họ chỉ có thể biết như vậy, còn quyết định ra sao vẫn là ở andree.
các anh em còn lại lần lượt ra về, chỉ còn đan lê ở lại. nhìn thấy người bạn của mình có điều khó nói, anh đã đoán ra ngay vì đã chơi với nhau hơn chục năm trời, anh đã quá rõ ràng tính cách của gã. nhưng cho dù có gặng hỏi bao nhiêu lần, andree vẫn không hé một lời. không còn cách nào khác, anh cũng đành phải đi về.
- có chuyện cứ alo cho mình.
đến sau cùng, binz không muốn bỏ rơi gã, anh mong vào một ngày nào đó không xa sẽ biết rõ nỗi khổ đó là gì. chỉ còn gã trong căn nhà lớn, gã nghĩ rằng không nên làm khổ thanh bảo nữa, và chỉ có thể làm như thế, cuộc sống của thanh bảo về sau sẽ tốt đẹp hơn.
"chuyện gì đã xảy ra với thế anh?"
ba anh em "khoa báo hiếu" về nhà, gương mặt của bảo trở nên nhẹ nhõm, em đã vứt bỏ được những đau khổ trong lòng. hiếu và khoa không vui vì đứa em của mình chỉ đang chịu đựng thôi, nhưng họ là người ngoài cuộc, căn bản sẽ không hiểu được em đang suy nghĩ điều gì, thế nên họ tôn trọng, không nói thêm về vấn đề này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
andray | cao ốc 20
Fanfictionanh còn giữ em trong tim không? nơi tầng cao đó vẫn còn mưa rơi.