đến khách sạn.
bảo không muốn đi đâu, chỉ ở trong phòng viết tiếp verse 2. thế anh thì đến show rehearsal nhưng vẫn dặn nhân viên chuẩn bị phần ăn trưa cho bảo. suốt chặng đường em đã viết được kha khá câu ưng ý. chỉ vì nhớ lại mấy chuyện cũ của mối tình đầu, và những ký ức thoắt ẩn thoắt hiện không rõ, bảo đã viết được gần như trọn vẹn verse 2 mà những ngày trước khi ở nhà anh hiếu vẫn còn bị tắt văn. thế là cứ như vậy dòng suối văn chương trôi chảy, viết miệt mài quên béng cả thời gian.
"anh, nghĩ về quá khứ không tính chuyện tương lai
em không bên anh hiện tại, nhưng vẫn thấy em thường ngày
những thước phim, những lời nhạc cấu xé
những câu chuyện chỉ buồn cười khi ta kể nhau nghe"không biết có phải thần giao cách cảm hay không, mà 4 câu rap này lại giống với hoàn cảnh của thế anh hiện tại. rõ ràng là thanh bảo đang bên cạnh thế anh, cùng đi show với nhau, đối đãi như người thân, vậy mà người đó không phải là bạn nhỏ thường ngày của gã. người đó không nhớ gì về anh, dường như mọi trí nhớ về anh trở nên trống rỗng. bảo không viết cho chính mình mà giống như đang viết cho một người khác mà chính em không hề biết điều đó. em chỉ nghĩ lại mối tình cũ rồi lấy cảm xúc mà viết, hoàn toàn không hay biết về tình cảnh của andree bây giờ.
những bản nhạc demo chưa tung ra vẫn đang được phát đều đặn.
nhớ hoài ngày làm vội verse 1 rồi gửi cho các anh nghe.
nhớ hoài ngày công khai lên mainstream bị khán giả phản đối dữ dội.
nhớ hoài ngày quyết định tiếp tục làm việc ở công ty mặc cho hai anh phản đối.
vậy mà những ngày bình yên bên thế anh lại tan biến không chút dấu vết. cố gắng nhớ, đầu thêm đau. bây giờ em như đứng giữa ngã ba đường, hoàn toàn rối trí trước quá nhiều sự lựa chọn. cũng phải, vì tổn thương quá lớn dẫn đến mất trí nhớ, đâu có gì là lạ. chỉ là... đau cho andree, tội cho thanh bảo.
khi những câu chuyện vui,
chỉ còn là nỗi đau cho hai người ở hiện tại.12 giờ trưa, nhân viên đem đồ ăn lên.
- oh i don't order that food? (ơ mình không có gọi đồ ăn?)
- ah your friend ordered them for you (à cái này bạn cùng phòng của anh đã kêu ạ)
- oh really, thank you (oh vậy hả mình cảm ơn nha)
lại là thế anh. bảo có một chút khó chịu vì gã ta luôn đối xử quá đặc biệt với em, không có lý nào lại nhiệt tình như vậy. quen nhau còn chưa được 1 tuần nữa là! nhưng trông mấy món này có vẻ ngon, không ngần ngại ngồi ăn ngon lành vì đang đói. suy xét lại thì người này không đến nỗi xấu xa, chưa từng có người đối đãi tốt với em như thế nên chắc chắn phải có sự dè chừng nhất định, những người khi gặp tổn thương thường có xu hướng thu mình lại và khó mở lòng với người khác.
ăn xong thì làm gì, chùn da mắt chứ làm sao!
bảo đã ngủ một mạch đến tận 5 giờ chiều. gần đây em ngủ nhiều dù không thường thức khuya, không biết có phải trí nhớ đã khiến em phải mê man nhiều như thế không, nhưng như vậy vẫn tốt hơn là thức dậy rồi lại suy nghĩ vẩn vơ. thế anh đã duyệt show và về khách sạn lúc 3 giờ chiều, thấy bạn nhỏ vẫn đang ngủ say thì không làm phiền, ngồi vào bàn và làm việc cùng chiếc laptop thân thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
andray | cao ốc 20
Fanfictionanh còn giữ em trong tim không? nơi tầng cao đó vẫn còn mưa rơi.