bốn mươi sáu.

167 15 7
                                    

show diễn tối qua đã thật sự tốt đẹp cùng với cơn mưa rào. ký ức cũ lại tiếp tục về "đòi nợ" thanh bảo. nhưng mà em cứ dửng dưng thôi, không mấy quan tâm cho lắm. em đang trong giai đoạn tự mình tìm ra con đường riêng và không phụ thuộc vào bất kì ai cả công việc và tình cảm. khán giả đông lắm, ai cũng đều hò reo tên em và tấn đạt. dường như ánh hào quang đó đang dần hiện rõ rệt trong em.

sân khấu luôn là "thánh đường" lung linh.

khoa: sao dậy sớm vậy? ngủ tí đi em.

bảo: dạ thôi, em dậy viết bài tiếp, còn 3 bài nữa là done.

hiếu: thằng này là ai á, hong phải em tui

bảo: ơ kìa sao nại nói hế?

hiếu: bỏ cái tật nói ngọng dùm. tại hồi đó mày dễ bị tuột mood lắm, đợt này lại năng suất lạ thường

bảo: ai rồi cũng đổi thay. chỉ có như thế thì em mới không lặp lại tình trạng cũ thôi.

khoa: thôi giờ thống nhất không nhắc lại chuyện này nữa nhé!! ăn gì không?

bảo: mì spaghettiiiii

nếu như mỗi ngày đều thật tâm trôi qua bình yên như vậy, trái tim sẽ không chảy nước mắt, cơn đau ngày xưa sẽ không quay về.

tiếp tục với bài nhạc số 6. đây cũng là một bài bày tỏ tâm trạng thôi, nhưng không bi lụy nhiều. vẫn là chất giọng rap đó và đôi khi làm một số người cảm thấy khó chịu vì cứ nghĩ rằng bài nhạc nói họ. bảo không quên dành cho andree hai câu, xem như là lời đáp trả mạnh mẽ đến người mới của andree và khiến cho andree dằn vặt.

"điều gì tệ hơn một kẻ nói 2 lời
là đều cùng một lời nói nhưng mà lại dành cho 2 người"

biết được andree đã có bản tính như thế từ xưa nhưng vẫn đam đầu vào là ngu muội, vậy là em ngu muội đã 2 lần. chắc hẳn những câu từ mà andree từng viết cho bảo, bây giờ đã trao cho người khác, có khi còn mùi mẫn hơn. chắc hẳn những nơi mà cả hai từng đi qua, bây giờ đã dành riêng cho người mới, đến mức em không dám trở lại cây cầu bên cao ốc nữa. không biết có phải vô tình hay cố ý mà chắc chắn phải chạm mặt. người ta hay nói "người cũ không rủ cũng tới" mà, ông trời đã sắp đặt sẵn rồi, không thể trốn tránh số phận!

bảo tiếp tục viết cho những người đồng nghiệp năm xưa khi buông lời nói xấu em không thương tiếc. có những câu chữ đã găm vào đầu mãi mãi luôn trở thành mảng ký ức không thể mất đi. và phải chăng, cần có những trải nghiệm như thế thì âm nhạc mới có thể hình thành?

"ta học cách bỏ bớt những kẻ chẳng đáng liên quan
những kẻ mài dao nhọn đâm tao một nhát xuyên ngang"

câu chuyện đấy đến bây giờ đã gần nửa năm, những con người ngày ấy ra sao em không rõ lắm, chỉ biết rằng khi đã đi qua và nhìn lại, em biết ơn hiện tại giúp cho em trưởng thành. cả những lời được viết không còn sự tiêu cực như hồi đó nữa, có sự chin chắn và suy nghĩ thấu đáo hơn.

nhưng có một điều vẫn không thay đổi, bảo vẫn là bảo, vẫn là thằng nhóc có nhiều khát vọng.

cuối cùng, bảo chốt lại, em bị lừa dối nhiều lần, nhưng đều là "bất quá tam", không được phép để bản thân lún sâu vào một dòng sông quá nhiều. đó chính là sự khác nhau giữa một người nhận được nhiều yêu thương và một kẻ có quá nhiều tổn thương. vì thế môi trường sống và cảm xúc sẽ khác nhau.

andray | cao ốc 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ