bước đi chậm rãi trên con đường mòn về nhà.
hôm nay em không ướt vai nữa, cây dù đã nằm trong túi từ bao giờ. nghĩ thầm là andree để vào, bảo ít khi để ý đến thời tiết nên hay quên đem, nhưng thế anh lại rất tinh tế trong vấn đề đấy. bảo cảm giác như có thế anh bên cạnh, từng bước theo dõi em trong âm thầm.
ngoài đường không còn nhiều người qua lại.
về đến nhà cũng là lúc ngày mới sắp bắt đầu. những vũng nước sau cơn mưa đọng lại đầy bùn đất, những quán ăn bên đường vội dọn hàng về nghỉ ngơi, cô lao công hoàn thành công việc. chỉ có bảo vẫn chưa giải quyết xong những thứ lăn tăn còn chạy trong đầu. bây giờ câu hỏi "mainstream hay làm thuê" mới thật sự là vấn đề nan giải.
thế anh vẫn ngồi ở đó đợi bảo.
- ơ kìa sao anh không ngủ đi?
- chưa đến giờ ngủ của anh đâu bảo. mà sao về trễ thế?
- à quên anh sống giờ mỹ mà. cũng có vài vấn đề bên công ty nên trễ tí
- nhìn thẳng mắt anh đi bảo.
andree phát hiện em bé nói dối. mỗi lần như vậy, bảo luôn né tránh ánh mắt người đối diện. đó là dấu hiệu cho biết bảo không thành thật. em không giỏi nói dối như nhiều người nghĩ. có lẽ vì tâm lý hoặc cắn rứt nên không dám nhìn thẳng sự thật.
- sao đấy?
- em nói thật đi.
- thế anh không tin em?
- mỗi lần em nói dối, mắt em luôn nhìn chỗ khác.
bảo cứng họng. em biết điểm yếu của em, nhưng thế anh đã kịp nhìn ra khiến em không còn lời nào để chối. phân vân liệu có nên nói ra hay không, khi mọi đau khổ thanh bảo có xu hướng giữ riêng mình không chia sẻ. hơn nữa, em không muốn vấn đề của bản thân là điều lo lắng của người khác, điều đó thật phiền phức!
- không có gì đâu, anh đừng nghĩ nhiều.
- vậy để anh hỏi sếp em.
- thật sự ép em vào đường cùng luôn à thế anh?
càng tránh, thế anh càng lấn tới. gã ta luôn là kẻ quyết tâm đạt được mục tiêu, và lần này của anh là sự thành thật của bảo. hai con người một đứng một ngồi cứ nhìn nhau lâu như vậy, đối phương vẫn kiên nhẫn chờ sự lên tiếng của người còn lại.
đột nhiên, thế anh đến ôm chầm lấy bảo. một cú vật lý tác động khiến em bất ngờ. cái ôm trực diện làm bảo cảm thấy như có dòng điện chạy qua. mọi tủi hờn, bức bối, oan ức hồi chiều như được chọc đúng chỗ ngứa và bùng nổ.
bảo khóc rồi.
em không chịu đựng được nữa. đứa bé bên trong bắt đầu nổi loạn, nó không muốn bị giam mình trong lồng sắt chật chội, nhưng vốn dĩ chưa tìm được lối thoát nên đành phải tống hết mọi năng lượng xấu vào những giọt nước mắt đang chảy. bảo cứ thế mà vỡ òa cảm xúc, thế anh luôn xoa lưng của bảo để em bình tĩnh. cứ như vậy đã hơn nửa tiếng.
- bảo ngoan, đừng khóc. anh ở đây mà. có chuyện gì nói anh, giải quyết nhé.
- hôm bữa... lúc em... dìu andree vào nhà thì có ai đấy... hức... chụp lén, xong sếp em biết được, sếp nói em là... mua chuộc anh để đem hợp đồng về... hức
BẠN ĐANG ĐỌC
andray | cao ốc 20
Fanfictionanh còn giữ em trong tim không? nơi tầng cao đó vẫn còn mưa rơi.