ba mươi hai.

352 36 2
                                    

trước khi vào chap mới thì mình có vài điều muốn nói. ở chap trước, mình đã để tên của phương ly vào ngay lúc thông tin hẹn hò kia đang rầm rộ, không ít người có lẽ thấy bất mãn và có người còn chửi mình nữa, không phải ở wattpad đâu, nơi khác cơ. mình thấy hết í, chẳng qua là không nói thôi.

thì mình có lời này muốn nói. chap 31 không phải chap đầu tiên mình đưa hình tượng của phương ly vào, chap 19 mình đã nhắc đến tình tiết có phương ly rồi, chap 31 chỉ là đang tiếp diễn câu chuyện thôi nhưng vô tình trùng hợp với thời điểm rộ chuyện hẹn hò. vì thế bạn có quyền góp ý cho mình nhưng hãy tôn trọng mình và cốt truyện của mình. việc fic bị leak ra, mình không muốn vì đã ghi rule rồi. do đó mà hãy đọc truyện có văn minh nhé. bạn có quyền bình luận nhưng không có nghĩa là xúc phạm nó hay cay nghiệt những gì mình viết ra. mình đã đọc qua hết và mình buồn khá nhiều, đến chap này ban đầu thậm chí không có idea gì để viết tiếp nữa.

cốt truyện vẫn còn đang diễn biến rất mạch lạc, theo dõi đến cuối đi nhé. và tất nhiên mình đang dựa trên bài nhạc "cao ốc 20".

------------------

anh hiếu tiếp tục về lại việt nam.

bảo thương người anh này quá, lúc nào cũng luôn quan tâm và để ý đến em từng chút một, dù không phải ruột rà máu mủ nhưng anh hiếu luôn là người anh cả đáng quý của bảo, rồi đến anh hai hoàng khoa, cùng hai đứa em tuấn anh và tấn đạt. năm người thân thiết từ ngày xưa, khi còn hoạt động chung trong underground.

cho đến khi hoàng khoa tiên phong bước lên mainstream, bảo đã một thời giận người anh hai này tận nửa năm.

"lâu rồi không thấy thằng khoa"

"đừng có nhắc ảnh trước mặt em"

"mày còn giận nó à? thật ra thì tao thấy mainstream không tệ lắm đâu"

"vậy anh lên mainstream đi, em thề không lên đâu!"

"được cái thù dai quá ha, nhưng mà thôi nên làm hòa với nó đi. mấy lần muốn hẹn mày ra mà sợ mày không vui đấy"

"không có ghét, không có giận. chỉ là chữ 'mainstream' quá đáng sợ trong mắt em, anh cũng hiểu mà anh hiếu"

"sao lại không hiểu được, nhưng đôi lúc nên mở lòng. rồi sẽ có một ngày mày phải bước chân lên đó thôi"

lời nói chắc như đinh đóng cột đó vậy mà lại trở thành sự thật. không ai rõ vì lý do gì khiến cho bảo quyết định quay ngoắt 180 độ, nhưng thằng bé đó đã lớn hơn rất nhiều. chủ động nói chuyện với anh khoa để tiếp tục gắn bó và giúp đỡ nhau. thời gian đầu hay bị hoàng khoa rủ rê lên mainstream cùng nhưng bảo luôn kiếm cớ đánh trống láng.

"anh không nghĩ đợi được ngày em lên mainstream đấy bảo"

hoàng khoa không ngờ thằng em cứng đầu của mình bao nhiêu năm đã bị thuần phục. khắc hiếu tuy không dấn thân vào con đường này nhưng luôn ủng hộ những quyết định của mấy đứa em, chỉ đơn giản vì là tình anh em luôn đong đầy.

để nói về sự tích "ba chấm" ra đời chắc do gu làm nhạc hợp rơ với nhau. ba người đã biết nhau từ lúc đạt mới vào nghề, được masiu giới thiệu với bảo, trời xui đất khiến làm cho họ trở nên thân thiết dần theo năm tháng. "xin" là bài hát đầu tiên và duy nhất mà cả ba làm chung, khi đó thì bảo chưa lên mainstream, và em đã ngoại lệ đồng ý quay mv với hai người em để có kỷ niệm đẹp trong cuộc đời làm nhạc.

andray | cao ốc 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ