Cậu trai kia nghe vậy cũng chỉ cười rồi đi vào phòng, hắn nói với Tiêu Tần Linh:
"Chuyện xàm sao? Là chuyện gì vậy? Anh cũng muốn nghe."
Thấy Tiêu Diệp nhìn mình với ánh mắt mờ mịt, Tiêu Tần Linh nhanh chóng cười nói:
"Vậy anh đợi bọn em sắp xếp từ đầu đến cuối rồi kể với anh nha!"
"A được thôi." Cậu trai cười gật đầu.
Tiêu Tần Linh lôi anh trai cô qua một bên, nhỏ giọng nói:
"Anh chắc biết đó là ai rồi nhỉ?"
"Thiếu gia nhà họ Thẩm?" Tiêu Diệp hỏi lại.
"Đúng vậy! Bây giờ em nói anh nghe nè, thiếu gia họ Thẩm thấp tuổi hơn anh và lớn tuổi hơn em, nữ chính cũng y chang vậy. Anh hiểu chứ?" Tiêu Tần Linh nói một cách ngắn gọn nhất.
"Ok, tao hiểu. Thế nhưng tao hỏi nhá, vì sao hai nguyên chủ lại chết vậy?" Tiêu Diệp hỏi ra thắc mắc của anh.
"Trong truyện không có nói nên em không biết. Nhưng nếu ai hỏi hai đứa bọn mình thì anh cứ bảo là không nhớ. Được chứ?"
"Lâu lâu mới thấy mày có ích. À mà, mày nói luôn tính cách nhân vật đi để tao đỡ OOC."
"Ờm anh chỉ cần thay đổi một chút là cách xưng hô với em. Phải xưng là 'anh-em' cơ anh ạ. Bởi vì tính nguyên chủ nó y hệt anh ý, kiệm lời, ít cười, thông minh, kiên định nhưng lại rất ấm áp."
"Tao sẽ coi lời mày nói là lời tâng bốc tao nhá."
Tiêu Tần Linh nghe vậy xong thì thở phào rồi cười. Tính cách vốn có của cô y hệt nguyên chủ vậy nên không cần thay đổi gì nhiều. Sau đó, hai bọn họ đi về phía Thẩm An, Tiêu Tần Linh nở nụ cười nói:
"Anh An, anh ngồi xuống đi, bọn em sẽ kể cho anh nghe."
Một hồi lâu sau, Tiêu Tần Linh kể xong câu chuyện tự bịa. Thẩm An nghe xong thì vỗ tay, hắn nói:
"Chuyện hay ghê. À vậy tại sao hai người lại ngất đi vậy?"
"Em cũng không nhớ ạ." Tiêu Tần Linh cười gượng nói.
"Vậy sao?"
"Dạ vâng ạ."
Thẩm An và Tiêu Tần Linh ngồi kể chuyện mà không để ý rằng Tiêu Diệp đã đi đến một góc phòng, nơi đặt một chiếc đàn tranh. Từ hồi bé, Tiêu Diệp đã được đi học nên đối với loại nhạc cụ này anh rất quen thuộc. Anh đến gần rồi gảy đàn, một khúc đàn cổ du dương. Tiếng đàn tranh vang khắp phòng, Thẩm An đang nói chuyện với Tiêu Tần Linh cũng dừng lại để lắng nghe. Hắn nhìn về nơi đang phát ra thứ âm thanh du dương ấy.
Tiêu Diệp vừa ngồi gảy đàn là quên hết thời gian giờ giấc gì luôn, khi anh đàn xong, quay người nhìn lại mới thấy hai người ngồi trong phòng ngỡ ngàng nhìn anh, bốn ông bố bà mẹ ở ngoài cũng nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Căn phòng im lặng hồi lâu rồi Thẩm An mới lên tiếng:
"Anh Diệp à, lâu lắm em mới nghe anh gảy đàn tranh đấy! Sau từng ấy năm mà trình độ của anh vẫn không thay đổi nhỉ?"
"Không có gì, một chút tài mọn thôi." Tiêu Diệp bình tĩnh đáp.
Thẩm An nghe anh nói chỉ cười mà không nói gì. Rồi bố mẹ của Thẩm An lên tiếng:
"Thôi, trời cũng tối rồi, chúng ta nên về thôi An."
"Hay mọi người ở lại đây một bữa cũng được, tôi kêu người chuẩn bị phòng." Bố mẹ của hai anh em họ Tiêu tiến tới nói.
"Thế thì ngại lắm!" Mẹ Thẩm An cười gượng nói.
"Không sao, không sao. Chúng ta là bạn bè cơ mà! Không cần phải khách sáo đâu!" Mẹ của anh em họ Tiêu cười nói.
-----
"An vẫn ngủ với Diệp như hồi bé hả?" Mẹ Tiêu cười hỏi.
"Chắc thế ạ. Tại cháu quen ngủ với anh Diệp rồi." Thẩm An cũng cười đáp lại.
Hai anh em Tiêu Diệp và Tiêu Tần Linh ngồi một bên nghe mấy người trong nhà đối thoại. Rồi Tiêu Tần Linh quay sang chỗ Tiêu DIệp nói nhỏ:
"Anh ơi, bây giờ em mới nhớ ra là ngày mai nữ chính xuất hiện rồi! Cổ gặp được nam chính trên đường đến trường của nam chính á! Cổ là học sinh mới chuyển đến."
Tiêu Diệp liếc mắt nhìn em gái rồi cũng nhỏ giọng bình thản nói:
"Ok tao biết rồi. À mà tao hỏi này, mày có biết cái thân thể này hiện đang làm gì không?"
"Thân thể của anh là làm chủ tiệm bánh hay sao á. Em thấy trong một đoạn nào đấy nam chính có kể với nữ chính ý." Tiêu Tần Linh đáp lại.
"May mà tao biết làm bánh ngọt. Ê mà cái chỗ tao bán bánh ấy, gần trường của mày hả?" Tiêu Diệp thắc mắc hỏi.
"Sao anh biết?" Tiêu Tần Linh mở to mắt hỏi.
"Đoán. Dù sao trong kí ức của thân thể này tao cũng nhớ chút ít." Tiêu Diệp cầm cốc trà lên uống.
"Anh đỉnh ghê!" Tiêu Tần Linh cười sán lạn.
Tiêu Diệp ngước nhìn em gái mình rồi lắc đầu cười nhẹ. Đúng lúc ấy, Thẩm An vô tình nhìn thấy Tiêu Diệp cười, hắn ngẩn ngơ hồi lâu, phải đợi đến khi mẹ hắn nhắc mới hồi hồn. Thẩm An thầm nghĩ.
__Anh ấy cười lên thật là đẹp!__
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam tình trong văn ngôn tình [Đam Mỹ]
HumorVăn án: Các cụ có câu "Cái mồm hại cái thân", nó đúng là như thế thật! Tôi lôi mấy cái khoa học ra giải thích với em gái rằng sẽ không đời nào việc xuyên không xảy ra nhưng thế cái quần què nào tôi lại xuyên không rồi! Tiếng chát oan nghiệt xé tan c...