Tiêu Diệp cảm thấy lạ liền hỏi Diệp Lăng và Lâm Anh:
"Tôi thấy hai người có vẻ không quá sợ hãi nhỉ?"
"Chúng tôi đoán được trước từ khi gặp anh ở bệnh viện rồi." Lâm Anh cười nói.
"Mấy người tinh ý thật." Tiêu Diệp đáp lại.
Diệp Lăng và Lâm Anh nghe anh nói xong thì chỉ cười cười, không nói gì. Thấy vậy, anh cũng không nói gì nữa mà quay sang nói thầm với Thẩm An:
"Về vụ của Lâm Nhi đừng nói cho Linh biết."
"Sao lại vậy chứ?" Hắn nghi hoặc.
"Con bé hay nghĩ nhiều lắm, tốt nhất đừng nói." Anh thở dài nói.
"Em biết rồi." Hắn gật đầu.
Lúc bốn người về căn cứ, trời cũng đã sẩm tối, Tiêu Diệp mời Diệp Lăng và Lâm Anh đến nhà ăn uống cùng. Diệp Lăng và Lâm Anh cũng không chần chừ mà đồng ý. Về tới nhà, Tiêu Diệp ngạc nhiên khi nhìn thấy Cố Giang Thần, Mặc Tự và Tư Trạch đến nhà chơi. Tiêu Tần Linh vừa thấy anh về liền vui vẻ ra chào đón:
"Hôm nay ba anh ấy đến nhà mình ăn trực anh ạ. Tại bọn họ thèm đồ anh làm quá."
"Được rồi. Chơi tiếp đi. Anh đi nấu đồ ăn cho." Anh gật đầu nói.
Lúc này, Tiêu Tần Linh mới để ý đến Lâm Anh và Diệp Lăng ở đằng sau, vừa thấy trai đẹp, hai mắt cô sáng rực, túm lấy vai Tiêu Diệp hỏi:
"Anh, hai anh trai này ở đâu ra vậy?"
"Người còn sống sót đấy." Thẩm An đi tới gỡ tay cô ra.
"Anh gỡ tay em ra làm gì?" Cô nghi hoặc nhìn bàn tay đang gỡ tay cô ra.
"Anh ấy đang mệt, đừng có nháo." Thẩm An nhàn nhạt nhìn cô.
"Dạ, em biết rồi!" Tiêu Tần Linh bĩu môi nói.
Tiêu Diệp được thả ra liền đi vào phòng bếp, đeo tạp dề lên rồi bắt đầu trở thành người đàn ông của gia đình mà nấu đồ ăn cho bảy cái miệng đang đợi ở bên ngoài. Xong xuôi, anh gọi với ra ngoài:
"Linh, An, vào bê đồ ăn ra. Gọi mọi người vào nữa."
Không lâu sau, Tiêu Tần Linh và Thẩm An lục tục đi vào, giúp anh bê đồ ăn ra. Đợi hai người đem hết đồ ăn ra rồi, Tiêu Diệp liền tháo tạp dề, rửa tay cho sạch, nhân cơ hội không có ai ở đó, anh chui thử vào không gian.
Sau khi vào không gian, Tiêu Diệp thấy thực vật ở đây sinh trưởng nhanh hơn lúc trước. Lúc trước, khi anh lấy thực vật nào đó để chế biến thì phải một tuần hoặc một tháng mới có thể mọc lại nhưng bây giờ, anh tính mới có mấy ngày cây đã sinh trưởng nhanh đến chóng mặt. Tiêu Diệp bất ngờ với độ sinh trưởng của đám thực vật này, anh đi một vòng dạo quanh xem xét một hồi, không phát hiện ra cái gì liền thở dài rồi chui ra ngoài.
Nào ngờ vừa đi ra, đã gặp phải Thẩm An. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Diệp sững sờ, muốn nói gì đó thì Thẩm An đã hỏi:
"Anh, anh có dị năng không gian?"
Tiêu Diệp bị bất ngờ với câu hỏi của hắn nhưng rồi anh nghĩ lại thấy cũng đúng khi hắn không biết về vòng tay không gian. Anh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng, anh quyết định nói cho hắn biết:
"Không có, là vòng tay không gian."
"Vòng tay không gian? Ý anh là mấy cái vòng tay trong truyện đó hả?" Hắn nghiêng đầu hỏi anh.
"Em nghĩ gì thì là cái đó. Chính là nó đấy." Anh gật đầu nói.
Tiêu Diệp quan sát sắc mặt của Thẩm An nhưng như cũ, hắn vẫn rất bình tĩnh khiến anh không tin được, anh dò hỏi:
"Em có vẻ không bất ngờ lắm nhỉ?"
"Thật ra em bất ngờ lắm chứ nhưng mà ngoài em ra còn có ai biết không?" Hắn đặt tay lên vai anh rồi hỏi.
"Có Linh cũng biết." Anh gỡ tay hắn ra.
Tiêu Diệp không biết có phải mình nhìn nhầm hay không mà anh thấy sau khi anh nói còn có Tiêu Tần Linh cũng biết thì vẻ mặt của Thẩm An trông có vẻ tủi thân. Anh có một suy nghĩ lớn mật.
__Đừng nói là thằng nhóc này buồn vì không phải người đầu tiên biết chuyện này nha!__
Tiêu Diệp bị giật mình với chính suy nghĩ của mình, anh mau chóng gạt bỏ cái ý tưởng đấy đi rồi quay sang nói với Thẩm An:
"Em đừng nói chuyện này cho ai biết. Bây giờ ra ăn tối thôi."
Nói rồi, anh bước ra khỏi phòng bếp. Lúc vào phòng ăn, anh thấy Tiêu Tần Linh cùng năm người kia còn chưa ăn một miếng đồ ăn nào, vẫn nói chuyện rôm rả về đủ thứ trên trời dưới biển. Thấy Tiêu Diệp đi ra, Tiêu Tần Linh liền bảo với anh:
"Anh, mau vào ngồi ăn đi! Bọn em đợi hơi bị lâu rồi đấy! Sắp đói chết rồi!"
"Biết rồi, lần sau nếu đợi lâu quá thì cứ ăn trước đi, không phải đợi đâu." Anh kéo ghế rồi ngồi xuống.
Tiêu Tần Linh 'vâng' một tiếng, thấy thế, Tiêu Diệp cũng không nói gì nữa, bắt đầu động đũa. Khi anh vừa ăn miếng đầu tiên, Thẩm An lúc này mới đi ra, trông vẻ mặt hắn vẫn như bình thường, không có cảm xúc gì. Tiêu Tần Linh thấy hắn mãi mới ra liền hỏi:
"Anh An, anh làm gì ở trong đấy mà lâu thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam tình trong văn ngôn tình [Đam Mỹ]
HumorVăn án: Các cụ có câu "Cái mồm hại cái thân", nó đúng là như thế thật! Tôi lôi mấy cái khoa học ra giải thích với em gái rằng sẽ không đời nào việc xuyên không xảy ra nhưng thế cái quần què nào tôi lại xuyên không rồi! Tiếng chát oan nghiệt xé tan c...