Tiêu Tần Linh nghe Tiêu Diệp nói xong liền ỉu xìu:
"Dạ em sẽ luyện thêm."
"Người tiếp theo, ai đây?" Anh nhìn 5 người còn lại.
"Em đi." Lâm Nhi xung phong.
Tiêu Diệp liếc ả rồi gật gật đầu. Lâm Nhi đứng dậy đi đến trước mặt anh, thấy ả đã chuẩn bị đầy đủ, anh nói:
"Đánh đi."
Ngay lập tức khi anh vừa dứt lời, Lâm Nhi sử dụng dị năng hệ hỏa của ả đánh đến phía anh, vì trước đó đã giao đấu với anh nhiều lần nên ả hiểu cách chiến đấu của anh. Tiêu Diệp hơi bất ngờ khi Lâm Nhi có thể đoán được chuyển động của mình, đuôi tóc của anh lúc nãy va chạm với lửa đã bị thiêu rụi một ít.
Tiêu Diệp thấy Lâm Nhi có vẻ biết trước các hành động của mình liền đổi chiến thuật khiến ả trở tay không kịp, cuối cùng, Lâm Nhi bị Tiêu Diệp đè lên sàn. Anh đứng dậy phủi tay rồi nói:
"Kỹ thuật đánh rất tốt. Nắm bắt được hành động đối thủ nhưng vẫn cần luyện tập thêm."
"Dạ em cảm ơn!" Lâm Nhi cũng đứng dậy rồi mỉm cười.
Tiêu Diệp xua tay không nói gì, anh nhìn qua 4 đứa con trai còn lại, anh nhàn nhạt lên tiếng:
"Ai tiếp theo?"
"Để em làm mẫu cho mấy người mới đến cho." Thẩm An đứng dậy nói.
"Được rồi. Lên đi." Anh gật gật đầu.
Vừa dứt câu, Thẩm An liền đánh tới, Tiêu Diệp đỡ lấy tay hắn rồi mở miệng:
"Dùng dị năng đi."
"Không được đâu ạ." Thẩm An nở nụ cười.
Nói xong, hắn lật người, đánh tiếp. Hai người giao đấu một hồi, Thẩm An mới dùng dị năng của mình, hắn đánh một tia lôi xuống, Tiêu Diệp nhanh mắt né đi. Sau một lúc, người thắng vẫn là Tiêu Diệp, Thẩm An kêu:
"Em cảm thấy anh như là hack vậy. Tại sao anh đấu với cả ba dị năng giả mang các hệ khác nhau nhưng vẫn có thể né được chứ? Ba hệ đó không giống nhau với cả cách chiến đấu của ba người cũng khác hẳn nhau."
"Đều có bí quyết cả thôi. Em có kỹ thuật đánh không tệ, lợi dụng dị năng rất tốt." Nói xong, Tiêu Diệp quay sang nhìn ba người còn lại. "Trong ba người cậu, ai trước?"
"Em đi." Mặc Tự đứng dậy nói.
Tiêu Diệp gật gật đầu rồi ra hiệu cho cậu đánh. Mặc Tự lao tới, trước đó, cậu cũng đã học sơ qua vài cách chiến đấu để tự vệ xong rồi còn học thêm ở Tiêu Diệp nên đường đánh của cậu rất lưu loát nhưng vì còn thiếu cách xử lý các đòn đánh nên cuối cùng cậu vẫn thua. Tiêu Diệp nhận xét:
"Không tồi, mới học thôi cũng có thể đánh như vậy là tốt rồi. Sau này luyện tập thêm sẽ bù được."
"Em cảm ơn anh đã góp ý." Mặc Tự vui vẻ nói.
"Không có gì, tiếp theo, hai người kia ai lên đây?" Tiêu Diệp nhìn Cố Giang Thần và Tư Trạch.
Hai người nhìn nhau rồi Cố Giang Thần đứng dậy, đi đến trước mặt Tiêu Diệp. Anh đợi cậu ta vào tư thế rồi ra hiệu bắt đầu. Cố Giang Thần nhanh chóng di chuyển đánh đến trước mặt anh, cũng như Mặc Tự, cậu ta cũng được học cách tự vệ nhưng bài bản hơn Mặc Tự nhiều, cộng thêm xem qua các kỹ thuật đánh của mấy người trước, Cố Giang Thần liền áp dụng vào. Sau cùng vẫn bị Tiêu Diệp nắm thóp đánh bại, anh có lời khen cho cậu ta:
"Cậu tiếp thu kiến thức rất nhanh, mới nhìn người khác làm có thể làm được nhưng lại để ra rất nhiều sơ hở."
"Cảm ơn đã góp ý, tôi sẽ lưu ý thêm." Cố Giang Thần nói.
"Được rồi, người cuối cùng, Tư Trạch lên đi."
Tư Trạch đứng dậy, di chuyển đến trước mặt anh rồi thủ thế. Đợi anh ra hiệu bắt đầu liền đánh tới trước mặt anh. Khác với hai người bạn của mình, Tư Trạch là một thành viên trong câu lạc bộ võ nên vốn dĩ các kỹ thuật của cậu ta mềm dẻo và uyển chuyển hơn hai người bạn của cậu ta. Có vài lần, Tư Trạch chiếm được thế thượng phong nhưng sau đó lại bị đàn áp ngược lại. Cuối cùng, cậu ta ngã ra sàn, Tiêu Diệp đứng từ trên nhìn xuống dưới, kéo cậu ta dậy rồi nói:
"Kỹ thuật đánh rất tốt, cũng rất bài bản. Tôi có lời khen cho cậu đấy. Đứng dậy đi, chúng ta ra ngoài."
Tiêu Diệp vừa nói xong, bảy người liền lục tục ra ngoài phòng khách ngồi. Ngồi xuống ghế, Tiêu Diệp dựa lưng nói:
"Vừa rồi, như mọi người đã thấy đấy, ai ai cũng có trong mình điểm yếu, điểm sơ hở, chỉ cần mấy người lấp đầy được những điểm đó là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam tình trong văn ngôn tình [Đam Mỹ]
HumorVăn án: Các cụ có câu "Cái mồm hại cái thân", nó đúng là như thế thật! Tôi lôi mấy cái khoa học ra giải thích với em gái rằng sẽ không đời nào việc xuyên không xảy ra nhưng thế cái quần què nào tôi lại xuyên không rồi! Tiếng chát oan nghiệt xé tan c...