Tiêu Diệp bất ngờ, ngay lúc đấy, một con tang thi lao đến tấn công Lâm Nhi khiến anh phải vứt chuyện năng lượng ra sau đầu để ngăn nó. Anh một lần nữa giải phóng năng lượng nhưng lần này cũng như lần trước, năng lượng không thấy đâu. Tiêu Diệp vừa kết hợp việc bảo vệ Lâm Nhi vừa tìm hiểu vì sao năng lượng lại mất.
Thấy lạ, Tiêu Diệp thử dùng dị năng thời gian, kết quả cũng không thể dùng được, năng lượng trong người anh vẫn còn nhưng bằng cách nào đó lại không thể dùng được. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, Lâm Nhi không biết phát điên cái gì, tự lấy một con dao ra cứa vào tay để cho nó chảy máu ra. Tiêu Diệp nhìn thấy chỉ muốn tăng sông với ả nhưng anh vẫn cố bao bọc ả để tang thi không thể tiến tới. Ngay lúc anh đang rơi vào thế hạ phong, miếng ngọc trên vòng tay của anh phát ra ánh sáng bao bọc lấy anh và Lâm Nhi khiến tang thi xung quanh không con nào lại gần được.
Tiêu Diệp như nhặt được cọng rơm cứu mạng, anh thử sử dụng năng lượng trong người, thật tốt làm sao mà năng lượng đã có thể lưu chuyển như bình thường. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi liếc nhìn Lâm Nhi nhìn ánh sáng bao quanh với sự ghen tị, thù hận. Ả vẫn quyết định liều chết một lần nữa, lao ra ngoài nhưng lại bị ánh sáng ngăn cản.
Tiêu Diệp thấy thế, miệng anh khẽ nhếch lên. Anh thầm nghĩ.
__Nhỏ này có phải nữ chính không vậy? Nhìn như này mà còn đòi đi ra? Nữ chính bị tráo à?__
Ngay khi tầng ánh sáng bảo vệ biến mất, Tiêu Diệp liền dùng dị năng thời gian khiến tất cả mọi thứ dừng lại, anh nhìn hiện trường đánh đấm vừa nãy một lượt rồi anh liền nhặt hết những mảnh vỡ, lọ rỗng bị vứt trên đất. Đem những thứ đấy vào trong không gian, anh lại tiếp tục đem con dao dính máu mà Lâm Nhi vứt trên đất để vào người ả. Xong xuôi, Tiêu Diệp cho thời gian tiếp tục, vừa thấy đám tang thi di chuyển, anh liền giải phóng năng lượng điều khiển đám tang thi rời đi.
Sau khi chúng nó rời khỏi, Tiêu Diệp liền quay sang nhìn Lâm Nhi. Anh cảm thấy bất ngờ khi lúc nãy cô ta vẫn còn hận anh mà giờ mắt đã ầng ậng nước đứng ở một chỗ với cánh tay đang chảy máu. Biết ả sắp diễn kịch, Tiêu Diệp cũng không kém mà làm quần áo của mình tơi tả hơn rồi tự tạo thêm vài vết xước trên mặt.
Không lâu sau, đám người từ trong nơi chú ẩn chạy ra, mấy người đó thấy Lâm Nhi nước mắt đang khẽ chảy xuống, máu cũng từ vết thương trên tay chảy ròng ròng. Lúc này, không ai còn nhớ ả có dị năng trị thương mà xúm lại hỏi han. Thấy thế, Tiêu Diệp tự buồn cười trong lòng.
__Chậc, một đám ngu ngốc!__
Nghĩ thế, anh liền không kém cạnh mà bắt đầu diễn. Tiêu Diệp cúi đầu, mím mồi rồi tự mình lui vào một gốc cây gần đó, không nói năng gì. Đợi mãi mới có người chú ý đến anh ở gần đó, người kia đi đến, chưa hiểu chuyện gì gã đã gằn giọng:
"Chuyện này đều là anh làm đúng không?"
Tiêu Diệp không nói gì, chỉ cúi đầu để cố nhịn cười cái đám ngu ngốc này. Thấy người đàn ông kia nói, mọi người cũng xúm lại nhìn anh với anh mắt tức giận. Anh cũng không làm gì khi cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của mấy người này, anh phải diễn thế nào cho thật sâu bởi người nọ sắp đến. Anh cảm nhận được khí tức của hắn.
Như anh đoán, không lâu sau, Thẩm An cũng chạy đến. Lâm Nhi tưởng hắn đến thăm mình nên ánh mắt sáng lên nhưng nào ngờ hắn không quan tâm đến ả mà gạt hết mấy người kia ra, đi đến trước mặt anh hỏi han. Lâm Nhi thấy cảnh này sững người, ả điên tiết lắm nhưng lúc này đang diễn không thể làm mất hình tượng được. Tiêu Diệp biết mọi chuyện diễn biến như thế nào nên cố cúi đầu thấp hơn nữa để ngăn mấy người xung quanh nhìn thấy nụ cười của anh.
Thẩm An thấy vậy liền tưởng anh bị người ta hiểu lầm liền lo lắng hỏi:
"Anh, tại sao người anh nhiều vết thương như vậy?"
"Không có gì đâu, lúc anh cùng Nhi đi ra ngoài này thì đột nhiên có một đàn tang thi kéo tới, hại anh phải ra sức bảo vệ Nhi vì em ấy bị thương." Anh nín cười nói.
"Cô ta có dị năng trị thương mà, tại sao lại không tự trị thương cho mình? Lại để anh một mình chống lại đàn tang thi thế?" Hắn nhíu mày hỏi.
"Này sao cậu cứ thích bắt bẻ cô ấy vậy?" Một người chen vào.
"Chắc tại em ấy bị cạn kiệt năng lượng." Anh lôi một câu của trà xanh hay dùng trong ngôn tình ra nói.
Lần này không biết có phải đụng trúng vảy ngược của Thẩm An hay không mà vừa nghe Tiêu Diệp nói xong, hắn liền liếc Lâm Nhi với ánh mắt lạnh băng, giọng cũng lạnh đi hẳn:
"Vốn là một dị năng giả mà lại cạn kiệt năng lượng ngay khi giao đấu thế! Đến vết thương cũng không chữa được, vậy tôi giữ cô lại làm gì? Còn không mau đi về luyện tập?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam tình trong văn ngôn tình [Đam Mỹ]
HumorVăn án: Các cụ có câu "Cái mồm hại cái thân", nó đúng là như thế thật! Tôi lôi mấy cái khoa học ra giải thích với em gái rằng sẽ không đời nào việc xuyên không xảy ra nhưng thế cái quần què nào tôi lại xuyên không rồi! Tiếng chát oan nghiệt xé tan c...