Trên đường đi, mặc dù Tiêu Tần Linh bịt mắt những vẫn có thể ngắm chuẩn mục tiêu từ xa khiến mọi người có thời gian cứu người nhanh hơn. Tiêu Diệp xoa đầu cô nói:
"Làm tốt lắm! Lúc nào không cố được nữa thì nói."
"Dạ!" Cô vui vẻ gật đầu.
Tiêu Diệp yên tâm rồi liền xách vũ khí tấn công những con tang thì ở gần. Những đường vũ khí anh tạo ra rất uyển chuyển, nhẹ nhàng, giống như anh đang đi thi một buổi ca nhạc. Thẩm An là lần đầu tiên thấy anh như thế này, như được bơm máu, hắn cũng bắt đầu giết những con tang thi, điều hắn nghĩ lúc này trong đầu chỉ có một câu.
__Không thể thua kém anh Diệp được! Mình muốn được sát cánh bên anh ấy!__
Sau một hồi, mấy người họ đã mệt lả, Tiêu Tần Linh thở dốc:
"Em tiêu tốn hơi nhiều năng lượng! Chắc đến nơi tiếp theo em không thể giúp mọi người được rồi!"
"Nếu mệt thì cứ nghỉ đi!" Tiêu Diệp nhìn cô nói.
"Đúng rồi đấy! Để bọn anh lo cho!" Thẩm An phụ họa.
"Em thấy mọi người nên để ý đến chị Nhi hơn kìa! Em thấy chị ấy chắc sắp tắt thở tới nơi." Tiêu Tần Linh nở nụ cười.
Nghe cô nói, Thẩm An và Tiêu Diệp giờ mới nhìn sang chỗ Lâm Nhi, ả ta cũng rất được nhiều người quan tâm. Thấy vậy, Tiêu Diệp không chú ý đến nữa, anh lau mồ hôi cho Tiêu Tần Linh rồi dặn dò:
"Ở yên đây đợi mọi người, đừng có đi đâu đấy nhớ chưa?"
"Em biết rồi! Em đâu còn là trẻ con đâu mà nhắc hoài."
"Nhớ vậy thì tốt!" Anh vỗ đầu cô nói.
"Anh Diệp, đến nơi rồi!" Thẩm An gọi anh.
"Bảo trọng!" Anh nói với cô rồi rời đi cùng nhóm người.
Tiêu Tần Linh gật đầu, cô lẳng lặng ngồi cùng một vài người khác đang dưỡng sức.
Địa điểm lần này của bọn họ là trường học của Thẩm An và Tiêu Tần Linh. Nhóm người chia nhau ra, mỗi nhóm hai người thực hiện nhiệm vụ cứu người. Thẩm An và Tiêu Diệp cùng một nhóm, Lâm Nhi muốn đi cùng nhóm với Thẩm An nhưng ý định đó không được thực hiện bởi hắn đã chọn ghép nhóm với Tiêu Diệp. Điều này khiến ả cảm thấy hơi khó chịu.
Trên đường kiểm tra các phòng học, Thẩm An hỏi Tiêu Diệp:
"Linh, em ấy..."
"Từ sau cái vụ nó nhìn thấy bố mẹ anh bị người khác giết." Anh nói dối.
Nghe câu trả lời của anh, hắn biết đó không phải sự thật, mặc dù hắn không thể tìm ra sự vô lý trong câu nói của anh nhưng hắn cảm thấy anh đang nói dối mình. Thẩm An không hỏi Tiêu Diệp thêm gì nữa, hai người trên đường đều không ai nói năng câu nào khiến không khí có vẻ trở nên trầm xuống.
Đang đi, Tiêu Diệp kéo Thẩm An vào một phòng học gần đó, khi hắn đang không hiểu gì, anh đặt tay lên miệng hắn, ra hiệu cho hắn im lặng. Ngay sau đó là một loạt tiếng lầm rầm. Khi tiếng động không còn nữa, Tiêu Diệp mới bỏ tay ra, anh thở phào. Thẩm An thắc mắc hỏi anh:
"Tại sao anh lại kéo em vào đây?"
"Bọn tang thi ở đây đi theo đàn. Hiểu chứ?" Anh nhìn ra ngoài.
"Nghĩa là..."
"Đúng vậy. Bây giờ có vẻ an toàn, đi ra ngoài cố đừng để phát ra tiếng động quá to. Chúng sẽ thu hút bọn tang thi."
Nói rồi, Tiêu Diệp chầm chậm bước ra ngoài, Thẩm An theo chân anh đi ra. Xác nhận sẽ không còn bầy tang thi nào đi tới, Tiêu Diệp đi ra ngoài. Hai người lại đi dọc theo hành lang, kiểm tra từng phòng học. Đến một căn phòng ở cuối hành lang, họ nghe thấy tiếng loạt soạt, Tiêu Diệp hơi cảnh giác, anh mở cửa phòng học ra, một cây gậy nhắm trúng đầu anh mà đánh nhưng bị anh tránh được. Thẩm An nhanh tay giữ lấy cây gậy kia, hắn lên tiếng:
"Bọn tôi là người đến giúp, không phải sợ."
Nghe hắn nói vậy, người kia lấy lại cây gậy, cậu ta một thân nhem nhuốc, cậu ta nói:
"Mấy người thật sự là đến cứu tôi?"
"Bên cạnh cậu còn ai không?" Tiêu Diệp nhìn vào bên trong.
"Còn bạn cùng lớp của tôi." Cậu bạn kia nói.
"Gọi họ ra ngoài đi. Nhớ bảo họ đừng phát ra tiếng động quá lớn." Thẩm An nhìn cậu bạn.
Cậu bạn sợ hãi gật gật đầu rồi chạy vào trong phòng, trong đó truyền ra tiếng cãi nhau nho nhỏ, có lẽ bọn họ sợ sẽ thu hút tang thi. Mấy phút sau, cậu bạn kia đi ra ngoài cùng với 2 người khác, 2 người kia bên ngoài tỏ ra ghét bỏ cậu bạn kia nhưng trong mắt không giấu nổi sự lo lắng cho cậu bạn kia và sự cảnh giác với hai người. Tiêu Diệp lên tiếng:
"Mấy cậu tên là gì?"
"Tôi tên là Mặc Tự. Hai người bạn của tôi, người đeo kính tên là Cố Giang Thần, người còn lại tên là Tư Trạch." Cậu bạn vừa nãy nói.
"Được rồi, Mặc Tự, Cố Giang Thần, Tư Trạch, ba người đi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa mấy người đến nơi an toàn." Thẩm An nhìn 3 người.
"Chúng tôi có thể tin tưởng mấy người chứ?" Tư Trạch híp mắt nhìn Tiêu Diệp và Thẩm An.
"Có thể. Cần phải rời khỏi đây trước khi quá muộn." Tiêu Diệp liếc ra bên ngoài.
Hiểu ý anh, Thẩm An nói:
"Tang thi sắp kéo đến đây rồi. Mau đi nào."
Nghe hắn nói, Mặc Tự liền cầm cổ tay Cố Giang Thần và Tư Trạch kéo đi, cậu đi theo hai người Tiêu Diệp và Thẩm An.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam tình trong văn ngôn tình [Đam Mỹ]
HumorVăn án: Các cụ có câu "Cái mồm hại cái thân", nó đúng là như thế thật! Tôi lôi mấy cái khoa học ra giải thích với em gái rằng sẽ không đời nào việc xuyên không xảy ra nhưng thế cái quần què nào tôi lại xuyên không rồi! Tiếng chát oan nghiệt xé tan c...