"Hai người...được vẽ bên trong mặt dây chuyền là ai vậy ạ?" Thẩm An ngập ngừng hỏi.
Tiêu Diệp bất ngờ trước câu hỏi của hắn, anh nhìn mặt dây chuyền, ánh mắt anh hiện lên vẻ buồn bã, sau đó anh quay đầu nhìn hắn hỏi ngược lại:
"Em có tin...mấy câu chuyện xuyên không ở trong truyện không?"
"Cái đó...ai cũng biết mà, mấy câu chuyện đó không có khả năng xảy ra." Hắn bất ngờ nói.
"Ồ, vậy sao? Thế mà câu chuyện xuyên không ấy lại được áp dụng lên người anh đấy. Em có tin được không?" Anh cười nhẹ.
"Anh, anh nói vậy là sao?" Hắn khó hiểu hỏi.
"Nghĩa trên mặt chữ, ý anh là, anh với Linh là người xuyên không." Anh đối mặt với hắn.
Thẩm An ngỡ ngàng nhìn Tiêu Diệp, một cơn gió thổi qua khiến cho tóc của anh bay phấp phới. Anh nhìn cây cối trong vườn rồi khẽ lên tiếng:
"Có lẽ em không tin nhưng đó là sự thật. Đối với bọn anh, thế giới này chỉ là một câu chuyện mà thôi."
Khẽ liếc sang nhìn phản ứng của Thẩm An, Tiêu Diệp thấy hắn vẫn giữ dáng vẻ đó đứng một bên, anh đoán có lẽ hắn vẫn không tin tưởng được sự thật. Định quay người đi vào trong thì Thẩm An đột nhiên hỏi anh:
"Vậy, ở thế giới của anh, anh tên là gì?"
"Ở thế giới của anh sao? Đơn nhiên vẫn là Tiêu Diệp." Anh bình thản đáp.
"Có thể nói cho em biết câu chuyện ở thế giới này bắt đầu như thế nào và...kết thúc như thế nào không?" Hắn ngập ngừng hỏi.
"Em...muốn biết?" Anh ngạc nhiên nhìn hắn.
"Em muốn biết tất cả. Anh phải thành thật nói cho em nghe." Hắn vẫn giữ tư thế quay lưng với anh nói.
"Được, vào trong thôi. Trời bắt đầu lạnh rồi." Anh gật đầu rồi bước vào trong phòng.
Sau khi hai người bước vào, Thẩm An ngồi trên giường, Tiêu Diệp dựa vào tường, bắt đầu chậm rãi nói tất cả những gì anh biết cho hắn nghe. Nghe xong, Thẩm An trầm tư một hồi lâu rồi hỏi anh:
"Vậy, Lâm Nhi là nhân vật chính và sau này em sẽ trở thành người yêu cô ả?"
"Ban đầu là vậy nhưng mà sau khi anh và Linh xuyên đến thì mọi chuyện đã thay đổi. Vốn hai thân thể của bọn anh phải chết rồi nhưng bởi vì được linh hồn nhập vào nên mới sống đến bây giờ. Vì vậy mọi thứ đều đã đảo lộn lên hết rồi." Anh thở dài.
"Vậy nếu ở thời gian hiện tại thì đến phần nào của câu chuyện rồi?" Hắn ngước nhìn anh.
"Cái này thì anh không biết. Như đã nói, cái lúc định đọc truyện thì anh và Linh phải đi làm thêm. Cuối cùng gặp tai nạn mà xuyên tới đây nên anh chưa kịp đọc hết. Muốn biết, em có thể hỏi Linh." Anh gãi đầu nói.
"Vậy hai người được vẽ đó là..."
"Đó là bố mẹ của bọn anh. Bọn họ mất mạng vì bị sát hại, cũng từ đó mà con bé có chứng sợ máu. Mà tính ra lâu lắm rồi anh chưa có đến thăm mộ bọn họ, đến nỗi anh sắp quên mặt của bọn họ rồi, không ngờ Linh vẫn còn nhớ, lại còn miêu tả cho em vẽ nữa. Công nhận em vẽ bọn họ giống như thật vậy." Anh nở một nụ cười buồn bã.
"Chỉ là một chút tài mọn thôi. Anh cũng đừng buồn." Hắn đi đến ôm anh.
Dù hơi bất ngờ bởi hành động của Thẩm An nhưng Tiêu Diệp không hề ghét bỏ, trái lại anh còn cảm thấy ấm áp trong lòng. Anh đưa tay ra ôm lại hắn, điều này khiến hắn rất ngạc nhiên:
"Anh, anh sao vậy?"
"Không có gì đâu. Cứ để vậy thêm một lúc nữa đi." Anh vùi mặt vào bờ vai hắn nói.
Thẩm An thấy thế thì nhẹ nhàng vỗ về lưng anh. Hai người mải mê ôm nhau tới nỗi không phát hiện ra Tiêu Tần Linh từ nãy tới giờ đã nhìn thấy hết qua khe cửa. Cô ôm mặt, gào thét trong lòng.
__Thôi thì cốt truyện bị phá gần hết rồi, mình sẽ giúp anh An một tay trong việc rước người thương về nhà! Hai anh à, cưới nhau nhanh nha! Hé hé!__
Để tránh bị phát hiện, cô liền nhẹ đóng cửa lại, lặng lẽ chuồn đi. Sau một hồi ôm ấp, Tiêu Diệp mới buông Thẩm An ra, anh vuốt mặt, suy nghĩ.
__Má mình điên rồi! Sao tự nhiên ôm làm chi? Má ngại vcl!__
Anh ho nhẹ, nói với Thẩm An:
"Cũng muộn rồi, đi ngủ thôi."
"Nhưng bây giờ đang là buổi chiều mà anh." Hắn nghiêng đầu nói.
"À, ừ anh quên mất, thôi đi luyện tập đi."
Anh đỏ mặt vì sự nhầm lẫn của mình. Sau đó, anh ra khỏi phòng, bước nhanh đến phòng luyện tập. Thẩm An thấy hành động này của anh mà cảm thấy dễ thương làm sao, hắn buồn cười, chạy theo anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam tình trong văn ngôn tình [Đam Mỹ]
HumorVăn án: Các cụ có câu "Cái mồm hại cái thân", nó đúng là như thế thật! Tôi lôi mấy cái khoa học ra giải thích với em gái rằng sẽ không đời nào việc xuyên không xảy ra nhưng thế cái quần què nào tôi lại xuyên không rồi! Tiếng chát oan nghiệt xé tan c...