Buổi chiều đó, đúng như Tiêu Tần Linh nói, Lâm Nhi được Thẩm An cứu. Hắn đưa ả ta về nhà rồi thông báo điều này cho Tiêu Diệp. Sau khi nghe xong, anh chỉ gật đầu nói:
"Dù sao chúng ta cũng quen biết con bé với cả em cũng cùng lớp với con bé, giúp đỡ nó một chút cũng là phải đạo."
Thẩm An nghe lời Tiêu Diệp, sắp xếp cho Lâm Nhi một phòng trống. Ngày hôm sau, Lâm Nhi nói với Thẩm An trước khi hắn đi gặp Tiêu Tần Linh và Tiêu Diệp:
"Cậu...cậu có thể cho tôi đi cùng được không? Tôi cũng muốn gặp Linh với anh Diệp."
"Cậu vẫn còn nhớ tên hai người họ?" Hắn nhíu mày nhìn ả.
"Đơn nhiên là nhớ rồi! Lần đầu tiên tôi đến trường người mà tôi gặp đầu tiên không phải là cậu với hai người họ sao? Sao lại không nhớ được chứ?"
Thẩm An nhìn Lâm Nhi một chút rồi suy nghĩ, cuối cùng hắn gật đầu:
"Được rồi, tôi sẽ đưa cậu đi cùng."
Lâm Nhi thầm mừng ở trong lòng, ả vui vẻ nghĩ.
__Anh ấy cuối cùng vẫn gục ngã dưới dáng vẻ của mình!__
Sau đó, Thẩm An cùng Lâm Nhi lên xe đi đến nhà của Tiêu Diệp. Đến nơi, Thẩm An xuống xe trước, hắn nhấn chuông nhà anh. Tiêu Tần Linh là người ra mở cửa, cô vừa nhìn thấy hắn và Lâm Nhi đi cùng nhau đến liền vui vẻ:
"Anh An đến rồi! Cả chị Nhi nữa! Mọi người mau vào nhà đi! Anh Diệp đang luyện tập. Để em gọi ảnh."
Nói rồi, cô chạy đi gọi Tiêu Diệp, để lại Lâm Nhi và Thẩm An ngồi với nhau ở phòng khách. Lâm Nhi nhìn ngó xung quanh căn nhà rồi khen ngợi:
"Nhà anh Diệp rộng thật đó! Ghen tị ghê!"
Thẩm An liếc mắt nhìn ả, hắn im lặng không nói gì, chỉ đợi Tiêu Tần Linh gọi Tiêu Diệp ra. Thấy hắn không trả lời mình, Lâm Nhi ngại ngùng không nói gì nữa.
-----
Tiêu Tần Linh vui vẻ đi gọi Tiêu Diệp:
"Anh Diệp ới! Chị Nhi tới nhà mình rồi!"
Tiêu Diệp một thân mồ hôi bước ra, anh gõ đầu Tiêu Tần Linh:
"Con gái con lứa! Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên! Có chuyện gì bình tĩnh nói."
"Chị Nhi với anh An tới chơi." Ôm đầu, cô phụng phịu.
"Bảo bọn họ đợi, anh đi tắm rửa cái đã."
"Dạ! Tuân mệnh anh trai!" Đứng nghiêm, cô nói.
-----
Tiêu Diệp ra ngoài phòng khách, thấy Tiêu Tần Linh đang cười nói với Lâm Nhi còn Thẩm An chỉ ngồi đấy, đôi lúc góp vài câu. Thấy anh đi ra, mắt hắn sáng lên, Tiêu Diệp nhìn được sự thay đổi này liền thắc mắc.
__Sao nam chính lại nhìn mình với anh mắt như nhìn người yêu thế?__
Gạt bỏ ý nghĩ đấy khỏi đầu, Tiêu Diệp ngồi cạnh Tiêu Tần Linh, hỏi cô:
"Em ăn sáng chưa?"
Nghe anh hỏi, cô mới sực nhớ ra, cô gãi đầu, ngượng ngùng nói:
"Mải nói chuyện với hai anh chị nên em quên mất!"
"Con bé này, chuyện trò gì cũng phải ăn xong rồi mới nói chứ! Ngồi im đấy, anh đi làm chút đồ ăn nhẹ cho mà ăn!" Nạt cô xong, anh quay sang hai người kia "Hai đứa có ăn luôn không?"
"Có ạ." Thẩm An híp mắt cười.
Lâm Nhi hơi bất ngờ với vẻ mặt của hắn, ả ngơ ra một lúc rồi cười gượng nói:
"Em cũng có chút đói ạ."
"Được rồi, 3 đứa ngồi im đấy, anh làm đồ ăn cho." Tiêu Diệp gật đầu.
Anh đứng dậy, đi vào phòng bếp, anh quyết định làm mấy cái bánh ngọt.
Một lúc sau, anh đứng ở phòng ăn gọi với:
"3 đứa vào ăn đi! Xong rồi đấy!"
Nghe vậy, Tiêu Tần Linh, Thẩm An và Lâm Nhi đi vào phòng ăn. Ba người họ thưởng thức đồ ăn của anh, bánh mà anh làm không quá ngọt cũng không phải nhạt quá, rất vừa. Tiêu Tần Linh giơ ngón cái cho anh:
"Đúng là anh của em! Cái gì cũng cực kì hoàn hảo."
"Bớt nịnh hót!" Tiêu Diệp lại gõ đầu Tiêu Tần Linh.
Cô ôm đầu, nhìn anh với ánh mắt ai oán. Cô bĩu môi nghĩ.
__Mất công mình khen ảnh!__
Tiêu Diệp ngồi cạnh Tiêu Tần Linh rồi thưởng thức món bánh anh làm ra. Tiêu Tần Linh khi đang ăn bánh vẫn không quên liếc nam nữ chính nhưng điều khiến cô bất ngờ là thay vì ánh mắt của Thẩm An đặt vào Lâm Nhi thì hắn lại ngồi nhìn Tiêu Diệp ăn.
Tiêu Tần Linh suýt thì làm rơi miếng bánh trong miệng xuống, may Tiêu Diệp để ý kĩ, nhắc nhở:
"Con gái, dịu dàng, nết na!"
Bị nhắc nhở, cô liền đỡ lấy miếng ăn rồi cười gượng nhìn anh. Anh thở dài không nói gì, tiếp tục ăn phần của mình. Tiêu Tần Linh lại tiếp tục chuyên mục săm soi nam nữ chính, cô thầm cầu nguyện.
__Anh An ơi, mau mau nhìn chị Nhi đi! Nhìn chỉ cô đơn chưa kìa?__
Nhưng đơn nhiên nguyện vọng của cô không được ai nghe thấy nên cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm An ngắm Tiêu Diệp một cách không thể nào vô vọng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam tình trong văn ngôn tình [Đam Mỹ]
HumorVăn án: Các cụ có câu "Cái mồm hại cái thân", nó đúng là như thế thật! Tôi lôi mấy cái khoa học ra giải thích với em gái rằng sẽ không đời nào việc xuyên không xảy ra nhưng thế cái quần què nào tôi lại xuyên không rồi! Tiếng chát oan nghiệt xé tan c...