C32

16 1 0
                                    

Tiêu Diệp rời đi nhưng trong lòng anh cứ cảm thấy bức bối, anh nghĩ.

__Đây là do bản tính của người mẹ à? Kiểu cảm thấy bức bối vì mấy đứa mình nuôi không tâm sự?__

Cứ nghĩ như thế, Tiêu Diệp cũng không kiếm được câu trả lời. Đi một lúc, anh mới quay đầu lại, thấy Thẩm An vẫn đứng chỗ cũ không nhúc nhích bước nào. Khóe miệng anh giật giật, anh cảm thấy cái đầu hơi nhức nhức. Tiêu Diệp hít sâu rồi quay lại đi về phía Thẩm An, anh khoanh tay đứng dựa vào tường, mệt mỏi hỏi hắn:

"Em còn không đi?"

"Anh, chuyện hôm qua em xin lỗi." Thẩm An trầm mặc nói.

Lần này, Tiêu Diệp thật sự bất lực, anh bóp trán nói:

"Không phải hôm qua anh đã nói rồi sao? Đó không phải lỗi của em và cũng đừng có xin lỗi."

Thấy Thẩm An gật đầu đã hiểu, Tiêu Diệp mới thở dài một hơi, anh kéo hắn đi vào phòng luyện tập. Vừa đi anh vừa lầm bầm:

"Bà mạ nó chứ! Chả biết thằng nhóc này có hiểu mình nói cái gì hay không nữa? Riết không biết có phải nam chính không?"

Thẩm An đi đằng sau chỉ biết anh lầm bầm cái gì đó nhưng không nghe được anh nói gì. Lần đầu tiên hắn thấy anh lầm bầm một chuyện gì đó bởi hồi trước anh có chuyện gì là anh chỉ giấu nhẹm ở trong lòng nên chẳng ai biết anh đang cảm thấy thế nào.

Sau khi dẫn Thẩm An đến phòng xong, Tiêu Diệp kêu hắn thử đấu tập với mình để xem sự tiến bộ của hắn. Thẩm An cũng đồng ý. Hai người lao vào tiếp chiêu, cứ anh một chiêu thì em một chiêu, không ai chịu nhường ai.

Cuối cùng, Tiêu Diệp là người bại trận, anh chống tay đứng dậy, khen Thẩm An:

"Làm tốt lắm! Tiến bộ rồi."

"Anh quá khen rồi ạ." Hắn gãi đầu nói.

"Được vậy là tốt, giờ chuẩn bị bữa ăn sáng thôi nào." Anh xoa đầu hắn rồi đi ra ngoài.

"Dạ." Thẩm An vui vui vẻ vẻ trả lời anh.

Tiêu Diệp bất lực, anh đi vào phòng bếp, nấu vài món đơn giản xong thì mới đi tắm. Bước ra ngoài, thấy Tiêu Tần Linh đang ăn sáng, còn Thẩm An không biết đi đâu, anh mới ngồi xuống hỏi:

"An đâu rồi?"

"Anh ấy á, về nhà rồi. Chắc có việc gấp." Tiêu Tần Linh đáp.

"Ừm, ăn xong thì mày rửa bát đi, tao có việc." Tiêu Diệp động đũa rồi nói.

"Vâng, anh có việc gì thế?" Cô ngước mắt hỏi.

"Bí mật." Anh đặt tay lên miệng.

Tiêu Tần Linh bĩu môi, tiếp tục ăn. Tiêu Diệp lúc này đã ăn xong, anh khoác áo đi ra ngoài. Anh muốn tìm hiểu lí do sự kiện trong giấc mơ xảy ra. Anh thầm nghĩ.

__Chắc ít nhiều có liên quan tới Lâm Nhi. Không biết cô ta định làm gì?__

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Tiêu Diệp thật sự không biết trước khi bị bắt đã xảy ra chuyện gì nên anh không thể chuẩn bị kế hoạch đối phó. Đang đi, chợt Tiêu Diệp nghe thấy gọi tên mình, anh quay đầu lại, người gọi là Lâm Nhi, ả vừa cười vừa vẫy tay với anh, ra hiệu cho anh. Tiêu Diệp nhíu mày không biết ả gọi anh là có ý gì nhưng anh vẫn đi đến, giọng điệu không mấy hòa nhã:

"Có chuyện gì?"

"Anh có cần bất mãn đến thế không? Tôi muốn anh đi cùng tôi đến một nơi, được chứ?" Ả cười tươi nói.

Tiêu Diệp không nói gì, chỉ liếc Lâm Nhi một cái. Thấy thế, ả cũng không làm gì, chỉ dẫn anh đi. Cuối cùng, Lâm Nhi dẫn Tiêu Diệp đến ngoài bức tường thành, anh từ nãy đến giờ vẫn rất cảnh giác, đề phòng ả làm gì đó. Chợt Tiêu Diệp nhìn thấy Lâm Nhi lôi từ trong người một cái lọ, ả lấy thứ đó đổ lên người. Lúc Tiêu Diệp chưa định hình Lâm Nhi đang làm gì, đột nhiên như bừng tỉnh, anh chạy lên đạp thẳng cái lọ xuống đất. Trên người của Lâm Nhi đã bị dính một chút chất trong lọ đó, Tiêu Diệp híp mắt nhìn đống chất lỏng bị ngấm vào trong đất.

Không lâu sau, như anh dự đoán, một đám tang thi kéo tới, người mà chúng nhắm đến là Lâm Nhi. Đến bây giờ Tiêu Diệp hiểu vì sao trong giấc mơ sự kiện anh bị bắt lại diễn ra bởi Lâm Nhi đã dụ anh ra ngoài này rồi tự dùng thân mình để đổ tội cho anh.

Thấy Lâm Nhi không có ý đồ phản kháng với đám tang thi, Tiêu Diệp nhức đầu, lao đến đập nát sọ từng con, không để con nào lại gần Lâm Nhi. Nhưng có vẻ ả ta lại không có ý định phối hợp như vậy.

Tiêu Diệp mệt mỏi, anh phải di chuyển từ chỗ này đến chỗ nọ để có thể bảo toàn Lâm Nhi không bị tang thi tấn công. Trong lúc anh không để ý, ả lại lấy ra một lọ thuốc nữa, đổ lên người. Đến khi Tiêu Diệp phát hiện ra thì chỉ còn thấy một chiếc lọ rỗng được vứt trên đất, anh nghiến răng.

__Cái con bitch này! Muốn đổ tội cho mình đến nỗi không tiếc luôn cái thân sao?__

Tiêu Diệp nhanh mắt bảo vệ Lâm Nhi mọi ngóc ngách, đến một ngón tay của tang thi cũng không chạm vào người ả được. Cuối cùng, số lượng tang thi kéo đến quá nhiều, một mình Tiêu Diệp không thể xoay sở hết, anh muốn giải phóng năng lượng trong người nhưng không được.

Đam tình trong văn ngôn tình [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ