Tiêu Diệp loáng thoáng nghe thấy tiếng nói.
"Thiếu gia sắp tỉnh rồi. Mau mau gọi phu nhân với lão gia đi."
"Tiểu thư cũng sắp tỉnh rồi."
Tiêu Diệp cố mở con mắt của mình ra, anh nhớ rõ rằng anh và Tiêu Tần Linh bị xe đâm nhưng giờ lại không hiểu vì sao anh lại ở đây. Tiêu Diệp cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh, bên cạnh anh cũng có một cô bé tỉnh dậy, mặt cô cũng ngơ ngác y hệt anh vậy. Bất chợt ánh mắt hai người chạm nhau, anh thấy cô bé ngồi cạnh anh nhan sắc không khác em gái anh là mấy. Cô bé kia là người lên tiếng đầu tiên:
"Tôi đang ở đâu vậy? Anh là ai? Sao anh giống anh trai tôi vậy?"
"Hả? Cái đấy anh đây cũng phải hỏi nhóc đấy, trông nhóc cũng không khác em gái anh mày đây là mấy." Tiêu Diệp nhướng mày nói.
"Anh nói vậy là em gái anh giống em hả?" Cô bé bên cạnh thoáng vui mừng hỏi.
"Đơn nhiên rồi, nhưng quan trọng chúng ta phải biết đây là đâu đã."
Đột nhiên vừa nghe Tiêu Diệp nói xong cô bé liền chồm qua ôm lấy anh. Anh nghi hoặc hỏi:
"Nhóc bị làm sao vậy? Buông anh mày ra."
"Anh hai may quá, may mà em vẫn gặp được anh." Hai mắt cô bé long lanh ánh nước nhìn Tiêu Diệp.
"Nhóc nói cái...khoan nhóc à không mày là Tiêu Tần Linh?" Tiêu Diệp kinh ngạc nhìn xuống.
"Vâng ạ." Tiêu Tần Linh hít mũi.
Một lúc sau, Tiêu Diệp mới hồi thần, anh quay qua nói với Tiêu Tần Linh:
"Này, mày xem chúng ta đang ở đâu? Đây không phải bệnh viện, tao còn nghe có người gọi chúng ta là thiếu gia với tiểu thư cơ?"
Tiêu Tần Linh rụt rè nhìn anh trai cô rồi nhỏ giọng nói ra suy đoán của mình:
"Em đoán chúng ta xuyên không rồi."
"Cái gì? Mày đùa tao à?" Tiêu Diệp kinh ngạc rớt cằm.
Chợt cánh cửa phòng bọn họ mở ra, một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ bước vào, người phụ nữ vừa vào liền chạy đến ôm lấy Tiêu Diệp và Tiêu Tần Linh nói:
"Các con không sao, thật là tốt quá, thật tốt. Tiêu Diệp, Tiêu Tần Linh, các con lần sau không được liều vậy nữa."
Nghe thấy người phụ nữ gọi tên mình, hai anh em nhìn nhau rồi ai nấy đều cảm thấy mũi mình cay cay. Hai người họ giơ tay ra ôm lại người phụ nữ, người đàn ông đứng đó nghiêm mặt nói:
"Hai đứa này suốt ngày đi hại chúng ta lo lắng, mẹ con lo đến nỗi sắp đổ bệnh luôn rồi kìa."
"Hai đứa chúng nó vừa mới tỉnh lại ông đừng nói như vậy. Thôi hai chúng ta đi ra ngoài tiếp đón nhà họ Thẩm đã, hình như họ sắp đến rồi đấy."
Nói rồi hai người kia đi ra, Tiêu Tần Linh lên tiếng:
"Anh ơi khéo chúng ta xuyên truyện rồi, là cái bộ ngôn tình em bảo với anh đấy. Chúng ta xuyên thành hai nhân vật pháo hôi luôn."
Tiêu Diệp sốc văn hóa, anh thở dài.
__Đúng là cái mồm hại cái thân!__
Sau đó anh nói với Tiêu Tần Linh:
"Mày đọc hết rồi thì nói xem tiếp theo sẽ xảy ra truyện gì?"
"Anh à đáng ra hai nhân vật pháo hôi này chết ngay từ chương đầu cơ nhưng chắc do chúng ta xuyên vào mới sống lại. Nếu theo cốt truyện thì thiếu gia duy nhất cũng chính là nam chính nhà họ Thẩm sẽ đến đây thăm chúng ta, ban đầu là để đám tang nhưng bây giờ xem ra là đi thăm theo đúng nghĩa luôn rồi." Nói xong cô thở dài.
Tiêu Diệp nghe xong cũng thở dài lần hai, anh nói tiếp:
"Vậy thiếu gia nhà họ Thẩm đấy có quan hệ gì với hai cái thân thể này?"
"Là bạn thuở bé, thiếu gia họ Thẩm tên Thẩm An, có quan hệ bạn rất thân thiết với cả hai nguyên chủ vì bố mẹ họ là bạn cùng trường nên ba người bọn họ chơi với nhau từ bé." Tiêu Tần Linh nói đều đều.
"Vậy nữ chính là ai? Xuất hiện khi nào để tao còn biết đường diễn." Tiêu Diệp ngã thẳng xuống giường nhắm mắt lại.
"Nữ chính tên Lâm Nhi anh ạ. Lúc nào đến đoạn cổ xuất hiện thì em báo trước với anh nhưng quan trọng là sắp đến mạt thế rồi a! Nếu em nhớ không lầm thì đúng tuần sau thì sẽ có tang thi xuất hiện." Tiêu Tần Linh vừa nói vừa đứng dậy tự rót cho mình cốc nước uống.
"Ồ, nghĩa là tao với mày phải luôn theo sát nhau để cập nhật tình hình cốt truyện hả?" Tiêu Diệp cũng ngồi dậy, đi đến lấy một cốc nước.
"Chắc vậy ạ." Tiêu Tần Linh gật đầu.
"Hai người đang nói cái gì vậy?"
Chợt có tiếng người vang lên, hai anh em nhà họ Tiêu quay lại thì thấy một cậu trai khoảng 18, cậu ta có nước da trắng, đôi mắt đỏ rực như lửa, đang đứng ở cửa, tay thì vẫn nắm cái chốt cửa. Tiêu Diệp liền đưa ánh mắt nhìn em gái, Tiêu Tần Linh thấy vậy liền hiểu ra, cô cười cười nói:
"Có,có gì đâu! Em với anh trai nói mấy cái chuyện xàm xàm ấy mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam tình trong văn ngôn tình [Đam Mỹ]
HumorVăn án: Các cụ có câu "Cái mồm hại cái thân", nó đúng là như thế thật! Tôi lôi mấy cái khoa học ra giải thích với em gái rằng sẽ không đời nào việc xuyên không xảy ra nhưng thế cái quần què nào tôi lại xuyên không rồi! Tiếng chát oan nghiệt xé tan c...