C27

18 3 0
                                    

Tiêu Tần Linh như không tin vào mắt mình, cô run rẩy tiến đến chỗ Tiêu Diệp nhưng bị Lâm Nhi ngăn lại, ả ta nói với cô:

"Đừng đến gần anh ta! Bây giờ chúng ta không thể biết được anh ta có bao nhiêu nguy hiểm!"

"Chị bỏ em ra! Em muốn nói rõ ràng với anh ấy!" Nước mắt Tiêu Tần Linh lại rơi.

Dù cô nói như thế nhưng Lâm Nhi vẫn không bỏ tay ra. Thẩm An ôm vết thương của mình đến trước mắt Tiêu Diệp, hắn cũng không tin nhưng hắn vẫn quyết hỏi anh:

"Anh, có phải..."

Chưa để hắn nói hết, Tiêu Diệp cười khẩy, anh phất tay:

"Mấy đứa thấy cái gì là cái đó đi. Không nghe người ta nói rồi sao? Anh là tang thi hoàng, tốt nhất bây giờ tránh xa anh ra đi. Không thì theo như mấy người nào đó nói, anh có bao nhiêu nguy hiểm chứ?" 

Một lần nữa, Thẩm An thấy Tiêu Diệp cười nhưng không phải cười vì anh hạnh phúc mà cười vì anh hiện tại quá bất lực. Hắn định nói tiếp nhưng Tiêu Diệp tiếp tục:

"Vậy thì hẹn sau này gặp lại. Có lẽ sau này chúng ta sẽ không còn là người cùng phe nữa đâu!"

Nói rồi, anh nhanh chóng rời đi trước con mắt của tất cả mọi người, để lại biết bao nhiêu sự ngỡ ngàng cho những con người ở lại.

Tiêu Diệp đi được một lúc, anh dừng lại rồi chui vào không gian. Ở trong không gian khiến anh có vẻ bình tĩnh hơn. Anh cứ nằm vậy ngắm trời mây cây cảnh một hồi rồi ngồi dậy. Anh thở dài đứng dậy, đi vào phòng sách trong không gian. Dù không đụng đến lần nào nhưng phòng sách vẫn rất sạch sẽ, không bám một chút bụi bặm nào.

Tiêu Diệp nhìn đống sách được xếp ngay ngắn trên giá một lúc lâu, cuối cùng, anh quyết định lấy một quyển sách ra đọc. Quyển sách vừa được mở, một luồng sáng tỏa ra khiến anh chói mắt, sau khi ánh sáng rút đi, anh mới mở mắt ra và đọc từng trang.

Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, đống sách trên giá đã bị anh đọc hết một lượt mà bất ngờ là anh có thể nhớ hết nội dung của chúng chỉ với một lần đọc. Mệt mỏi đọc đến trang sách cuối cùng của quyển sách cuối cùng trên giá, anh nằm vật ra giữa một đống sách được vứt xung quanh. Vì quá mệt, Tiêu Diệp không để ý đến bụng đang kêu đói cồn cào mà cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Kết quả cho thấy anh lại mơ, anh mơ thấy cảnh tang thi vây thành. Tiêu Diệp giật mình tỉnh dậy, nhìn lại mình nằm giữa một đống sách bị vứt lộn xộn, anh thở dài đứng dậy đi nấu chút đồ ăn lấp đầy cái bụng đói. 

Ăn uống no nê xong, Tiêu Diệp không chần chừ mà chui ra khỏi không gian, trời vẫn còn tối, có lẽ vẫn là nửa đêm. Nhớ lại khoảng thời gian tang thi vây thành, anh đã đoán được đại khái thời gian việc đó xảy ra. Nhẩm tính trong đầu, anh nghĩ.

__Vẫn còn nhiều thời gian, mau đi thôi!__

Dám nghĩ dám làm, anh liền động đôi chân của mình đi đến khu trú ẩn. Vốn anh định đứng ở một góc rồi ra lệnh cho đám tang thi không được đến gần trong khoảng thời gian cả ngày mai nhưng anh lại vô tình nhìn thấy một bóng người lén lút di chuyển từ trong khu trú ẩn ra rồi đi đâu đó. Vì tính tò mò và cũng vì nghi ngờ, anh liền không một tiếng động bám theo người đó.

Người đó dừng lại ở một lối đi bí mật, ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi, xác định không có ai đi theo rồi mới đi vào lối đi đó. Tiêu Diệp thấy vậy cũng nhẹ nhàng, cố không gây tiếng động, đi xuống theo hướng đó. Lúc đi, anh còn gặp rất nhiều người canh gác khiến anh phải chật vật trốn chui trốn lủi. Cuối cùng, anh đi đến được nơi cuối cùng của lối đi đó, cái nơi mà người thần bí kia đi đến, chỉ có một mình người đó đứng ở đó ngắm nhìn. 

Tiêu Diệp đứng ở một góc khuất, nhìn thấy tất cả, anh ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt, đám người này đang thí nghiệm gì đó, chợt có một tên trông như tiến sĩ đi ra, hắn ta\ nói với người thần bí:

"Thí nghiệm này vào trưa ngày mai là có thể hoàn thành. Có nó chúng ta có thể tiêu diệt hết những người còn sống nhưng để đối phó với tang thi hoàng có lẽ hơi khó."

"Không sao đâu. Chỉ cần thu hút đám tang thi bằng chất đó thì tang thi hoàng sẽ không thể điều khiển chúng cũng không thể cảm nhận được chúng." Người thần bí kia lên tiếng.

Tiêu Diệp nhận ra giọng nói này, là của Lâm Nhi. Bàn tay anh nắm chặt đến suýt rỉ máu. Cái tên tiến sĩ kia lại tiếp tục:

"Tôi không ngờ tới cô còn có thể nghĩ ra cách tạo ra một tang thi hoàng nhân tạo đấy. Thật là một ý tưởng sáng suốt!"

Nghe tên tiến sĩ kia nói, Tiêu Diệp ngỡ ngàng.

__Tang thi hoàng nhân tạo? Bọn chúng có vấn đề sao? Tang thi hoàng đâu có dễ bị khống chế như thế chứ!__

"Có gì đâu chứ. Chỉ cần động não là đủ rồi." Lâm Nhi cười.

Tiêu Diệp không ngờ chỉ đi theo thôi mà có phát hiện lớn như vậy nhưng hiện tại anh không thể bứt dây động dừng được.

Đam tình trong văn ngôn tình [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ