"Chỉ biết nịnh hót là giỏi!" Tiêu Diệp đỏ mặt đánh vào vai Thẩm An ở bên cạnh đang đứng lên.
"Nhưng mà anh thích mà, không phải sao?" Hắn cười cười nhìn anh.
Anh không nói gì chỉ trừng hắn một cái rồi tức giận bước nhanh về phía trước. Thẩm An thấy thế thì vui vẻ chạy phía sau anh. Hai người một đường đi rất yên bình khiến tâm trạng của Tiêu Diệp trở nên thư thái hơn. Anh vừa đi vừa nhìn những ngôi sao đang sáng lấp lánh, miệng anh khẽ ngân nga một ca khúc đến chính anh cũng không nhớ tên. Thẩm An bên cạnh lặng lẽ nhìn anh hát, hắn thầm nghĩ.
__Thật là một cảnh đẹp!__
Cảm nhận được ánh mắt của hắn cứ nhìn mình, anh ngại ngùng quay đầu nhìn hắn hỏi:
"Có chuyện gì mà em nhìn anh hoài vậy?"
"Không có gì đâu! Em chỉ thấy anh thật đẹp mà thôi!" Hắn mỉm cười nói.
"Em đúng là không biết xấu hổ!" Anh đỏ mặt quay đi.
Thẩm An cười 'hì hì' nhìn Tiêu Diệp rồi đến gần cầm lấy tay anh, mười ngón tay đan xen nhau, tay hắn khẽ siết chặt lấy tay anh. Sau đó anh nghe thấy hắn hỏi:
"Chúng ta có thể như thế này mãi được không nhỉ?"
"Đơn nhiên là được rồi!" Anh hơi ngỡ ngàng với câu hỏi của hắn nhưng vẫn cho ra một câu trả lời chắc nịch, tay anh cũng khẽ siết lấy tay hắn.
"Anh hứa rồi đó nha! Không được rút lại đâu đó!" Hắn kề sát mặt mình vào mặt anh.
"Được anh hứa!" Anh nhẹ hôn lên trán hắn.
-----
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đến ngày sinh nhật của Tiêu Diệp. Tiêu Tần Linh vui vẻ cùng Cố Giang Thần, Tư Trạch và Mặc Tự trang trí cho bữa tiệc. Thẩm An đảm nhận việc dẫn anh đi đây đi đó trong khi bốn người kia tạo bất ngờ. Biết trước được mấy trò con bò của cô, không cần Thẩm An tự đề nghị, Tiêu Diệp đã dắt hắn ra ngoài đi dạo vài vòng.
Khi hai người đang dành cho nhau khoảng thời gian bình yên thì chợt người canh cổng từ xa chạy lại la lớn:
"Mọi người...mọi người mau...mau chạy! Có...có thú biến dị và...và tang thi đang tiến đến đây!"
Nghe thấy thế, Tiêu Diệp liền quay người chạy ngược lại với đám đông để đi ra cổng. Thẩm An thấy anh chạy đi thì cũng nhanh chóng đi qua dòng người đông đúc chạy theo sau. Vừa tới nơi, Tiêu Diệp đã nhìn thấy Lâm Nhi đứng ở đằng xa và bằng cách nào đó, ả đã điều khiển được bầy tang thi và đám thú biến dị.
Thấy tang thi sắp tiến vào, Tiêu Diệp lập tức dùng sóng não điều khiển chúng nhưng anh bất ngờ khi chúng không bị anh tác động. Lâm Nhi thấy hành động của anh thì cười khinh nói:
"Anh không làm gì được đâu! Tang thi hoàng thì làm sao chứ? Tất cả nhưng thứ có mặt ở đây đều đã bị tôi cải tạo lại hết rồi! Giờ chúng chỉ nghe lời mình tôi mà thôi!"
Nhìn vẻ mặt tự đắc của ả khiến Tiêu Diệp tức giận, anh nhặt tạm trên đất một cây gỗ vừa chắc vừa sắc bén rồi lao lên chiến đấu với bầy tang thi và thú biến dị. Thẩm An sau khi theo kịp anh cũng gia nhập vào chiến đấu. Từng trận sét đánh xuống đâu là nơi đó đen thui cả một vùng.
Sau đó, Tiêu Tần Linh, Cố Giang Thần, Tư Trạch và Mặc Tự ở nhà nghe thấy tiếng la hét cũng đến trợ giúp cho Tiêu Diệp và Thẩm An. Không lâu sau thì những người có dị năng khác trong nơi trú ẩn cũng đã tới, bọn họ anh một chiêu tôi một chiêu trợ giúp cho sáu người.
Nhìn bầy tang thi và thú biến dị của mình lần lượt bị diệt sạch đến sắp không còn gì, Lâm Nhi nhíu mày, ả ném một mồi lửa về phía đám người Tiêu Diệp khi bọn họ không để ý khiến cho chiến trường ngày càng loạn hơn. Xong xuôi, ả tìm một người nào đó có tinh thần yếu đuối rồi điều khiển người đó tấn công Tiêu Diệp.
Vì vốn thả lỏng cảnh giác với mấy người ở nơi trú ẩn nên Tiêu Diệp không hề mảy may để ý đến người nọ. Đến khi anh ta lao đến định cho anh một dao thì Tiêu Tần Linh ở một bên kịp ngăn lại. Trên mắt cô không có một cái gì, người cô run bần bật nhưng cô vẫn cố gắng trợ giúp cho mọi người một cách tốt nhất có thể. Thấy cô như thế, Tiêu Diệp nhíu mày hỏi cô:
"Tại sao em không đeo bịt mắt vào?"
"Lúc...đó...em chỉ kịp chạy ra ngoài thôi! Không có đem theo băng bịt mắt." Cô cố giữ cho giọng mình không run rẩy mà nói.
Nghe cô nói, anh khẽ 'chậc' một tiếng rồi lấy từ trong không gian ra một cái khăn màu đen rồi bịt lên cho Tiêu Tần Linh. Dù hơi bất ngờ nhưng bây giờ không còn nhìn thấy máu nữa nên cô đã bớt run, cô tiếp tục lao vào tẩn mấy con tang thi.
-----
Sau một hồi, ai nấy đều mệt lử, đám tang thi và thú biến dị đều đã chết hết rồi. Ngay lúc này, không biết tên ở đâu ra bắn tới chỗ Tiêu Diệp, Tiêu Tần Linh nhanh mắt chạy ra đỡ cho anh. Cuộc tấn công rất bất ngờ, may sao anh vẫn kịp dùng dị năng của mình để có thể kéo cô ra nhưng mũi tên kia lại không dừng lại mà một đường xuyên thẳng vào tim cô khiến anh ngỡ ngàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam tình trong văn ngôn tình [Đam Mỹ]
HumorVăn án: Các cụ có câu "Cái mồm hại cái thân", nó đúng là như thế thật! Tôi lôi mấy cái khoa học ra giải thích với em gái rằng sẽ không đời nào việc xuyên không xảy ra nhưng thế cái quần què nào tôi lại xuyên không rồi! Tiếng chát oan nghiệt xé tan c...