Đến lúc vào phòng ngủ, Tiêu Diệp nhân lúc Thẩm An đi tắm mà sang phòng của Tiêu Tần Linh ngay bên cạnh. Vừa sang cái, anh hỏi ngay:
"Tao chưa từng ngủ với người khác chung một cái giường bao giờ, lại còn là người cùng giới, bây giờ ngủ thấy không quen! Phải làm sao đây hả mày?"
"Anh sang đây chỉ để hỏi cái này?" Tiêu Tần Linh cười hỏi lại.
"Thế thì mày nghĩ còn có chuyện gì nữa?" Tiêu Diệp vò đầu hỏi.
"Không có gì! Anh cứ nằm ngủ như bình thường là được! Dáng ngủ của nam chính tốt lắm, không sợ đạp anh xuống giường đâu." Tiêu Tần Linh cười trộm đáp.
"Ò, vậy cảm ơn đã chỉ giáo." Tiêu Diệp nói xong xách cái thân chạy đi.
Vừa về phòng đã thấy Thẩm An đang ngồi đọc sách trên giường, hắn vừa thấy anh về thì không đọc nữa, ngẩng mặt lên hỏi:
"Anh vừa đi đâu về vậy ?"
"Đi hỏi em gái chút xíu thôi, không có gì." Tiêu Diệp bình tĩnh đáp.
"Anh hỏi Linh cái gì vậy?" Thẩm An cười hỏi.
"Hỏi xem em ấy mai có cần đưa đến trường không thôi. Mà em cũng cùng trường với nó phải không? Thế thì đi cùng đi, dù sao cũng tiện đường." Tiêu Diệp liếc nhìn Thẩm An rồi leo lên giường, nằm sang bên cạnh.
"Dạ vâng, em cảm ơn." Thẩm An cười nhẹ.
-----
Tiêu Diệp mơ một giấc mơ rất lạ, anh mơ thấy một cô gái nói với một đám người điều gì đó mà anh không nghe rõ, đám người kia nghe xong gật đầu rồi tản ra. Giấc mơ chuyển cảnh sang một khu vườn, có hai người một nam một nữ đang ở đó. Rồi giấc mơ lại chuyển cảnh lần nữa, lần này, Tiêu Diệp chính là người con trai ở khu vườn vừa rồi. Anh đang dần chìm vào một hồ nước, thân thể nặng trịch không thể di chuyển, cảm giác ngạt thở dần chiếm lấy anh.
Tiêu Diệp giật mình thức giấc, cả người anh đầy mồ hôi, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối. Thẩm An bên cạnh cũng nghe thấy tiếng động liền mở mắt, ngồi dậy, giọng còn mang theo chút ngái ngủ hỏi:
"Anh Diệp à, anh sao vậy?"
"Không có gì, gặp ác mộng thôi! Anh vào nhà vệ sinh xíu, em ngủ tiếp đi." Tiêu Diệp lắc đầu nói rồi anh trèo xuống giường, đi vào nhà vệ sinh.
Thẩm An không nói gì, cũng không ngủ tiếp mà vẫn ngồi đó nhìn theo bóng dáng của Tiêu Diệp. Đến khi Tiêu Diệp bình tĩnh lại đi ra khỏi nhà vệ sinh thì vẫn thấy Thẩm An ngồi đó nhìn. Anh thấy lạ liền tiến đến gần giường hỏi:
"Sao em không ngủ nữa? Bộ do anh đánh thức nên không ngủ lại được hả?"
"Dạ không phải đâu! Em đang đợi anh đấy ạ." Thẩm An lắc đầu cười.
"Đợi anh? Đợi anh làm gì?" Tiêu Diệp nghiêng đầu hỏi.
"Em muốn hỏi anh là anh mơ thấy ác mộng gì mà nửa đêm lại tỉnh vậy thôi. Dù sao từ trước tới giờ anh chưa bao giờ gặp ác mộng cả, toàn anh đi dỗ em khi em gặp ác mộng thôi." Thẩm An ngước nhìn Tiêu Diệp, ánh mắt hắn rất nghiêm túc mà nói.
Tự nhiên được người khác quan tâm như vậy khiến Tiêu Diệp rất không quen, anh ho nhẹ một cái rồi leo lên giường nói:
"Không có gì nghiêm trọng cả đâu! Em không biết rằng ác mộng sẽ không bao giờ thành hiện thực sao?"
"Em biết nhưng..."
Chưa để Thẩm An nói hết câu, Tiêu Diệp đã lấy một ngón tay chặn miệng hắn lại, anh nói:
"Không nhưng nhị gì hết, ngủ đi, không phải mai em còn đi học sao? Ngủ đi, mai dậy đỡ mệt. Ngủ ngon."
Nói rồi anh quay người nằm xuống bên cạnh hắn mà rơi vào giấc ngủ. Thẩm An sau một hồi mới hồi hồn trở lại, hắn đưa tay lên miệng mình sờ rồi thầm nghĩ.
__Da của anh ấy mịn thật!__
Thẩm An nhìn qua người đang nằm cạnh mình mà ngủ ngon lành liền cúi đầu xuống, hôn vào mái tóc của người ấy rồi cũng nằm xuống ngủ.
-----
Tiêu Tần Linh đặt báo thức nên dậy rất sớm, cô nhanh chóng chạy sang phòng Tiêu Diệp để gọi anh dậy vì tình tiết truyện sắp đến. Cô gõ cửa phòng không thấy ai ra, nghĩ rằng anh trai cô lại ngủ quên nên mở cửa bước vào phòng. Nào ngờ vừa bước vào, trước mắt Tiêu Tần Linh là cảnh Tiêu Diệp đang rúc vào lòng người ta ngủ. Cô đỡ trán rồi lầm bầm:
"Cmn, quên mất nam chính tư thế ngủ không xấu nhưng anh trai mình thì lại...Thôi gọi ảnh dậy trước đã! Cứ cái đà này ảnh bẻ cong luôn nam chính quớ!"
Tiêu Tần Linh bước nhẹ đến chỗ Tiêu Diệp nằm, lay anh dậy. Tiêu Diệp bị lay như vậy cũng khó chịu nên một lúc sau, nhờ sự 'tận tình' của em gái mà anh đã tỉnh dậy. Tiêu Diệp vừa mở mắt đã thấy mình nằm trong lòng nam chính liền suýt thì đạp thẳng Thẩm An xuống giường. Anh nhẹ nhàng chui ra khỏi lòng Thẩm An, vuốt mái tóc rối, ngáp ngủ quay sang hỏi Tiêu Tần Linh:
"Có chuyện gì mà mày sang đây sớm thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam tình trong văn ngôn tình [Đam Mỹ]
HumorVăn án: Các cụ có câu "Cái mồm hại cái thân", nó đúng là như thế thật! Tôi lôi mấy cái khoa học ra giải thích với em gái rằng sẽ không đời nào việc xuyên không xảy ra nhưng thế cái quần què nào tôi lại xuyên không rồi! Tiếng chát oan nghiệt xé tan c...