Thẩm An nghe Tiêu Diệp nói liền khựng lại, hắn né tránh ánh mắt anh đang nhìn mình, thấy vậy, anh liền thở dài, kéo chăn đắp, không nói thêm câu nào. Thẩm An nhìn vào thì sẽ tưởng anh thấy thất vọng khi hắn không nói cho anh biết nhưng chỉ mình Tiêu Diệp biết được đây là tuyệt chiêu thao túng tâm lí của anh. Vừa khiến người khác cảm thấy phụ tấm lòng mình vừa khiến họ không trụ được mà nói ra tâm sự. Cuối cùng, như Tiêu Diệp mong đợi, Thẩm An ngồi trên giường rồi bắt đầu nói:
"Không phải em không muốn nói. Lúc em gọi anh lên ăn cơm, em đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của anh với Nhi."
Tiêu Diệp đang nằm quay lưng với Thẩm An nghe xong giật mình nhưng anh không phản ứng gì, chỉ hỏi:
"Em nghe thấy hết rồi?"
"Vâng ạ." Hắn e dè đáp.
Nghe được câu trả lời khẳng định của hắn, anh không nói gì nữa, im lặng nằm. Thẩm An tưởng Tiêu Diệp ngủ rồi liền nhẹ nhàng nói:
"Anh, em xin lỗi."
"Không phải xin lỗi. Chỉ cần đừng nói với Linh là được." Anh đáp lại hắn.
"Anh vẫn chưa ngủ sao ạ?" Hắn giật mình nói.
"Chưa."
"Chẳng lẽ anh giận em vì đã lén nghe chuyện của anh?" Hắn mím môi hỏi.
"Không, mất ngủ bình thường thôi." Anh nhắm mắt lại rồi trả lời hắn.
Mặc dù Tiêu Diệp đã nói thế nhưng Thẩm An không tin, hắn lật người anh lại, đè chặt hai tay của anh, đối mặt với anh. Điều này khiến Tiêu Diệp bất ngờ, anh cố thoát khỏi bàn tay hắn nhưng không được, anh nhìn hắn hỏi:
"Em làm gì vậy? Thả anh ra!"
"Anh, anh nói đi, anh giận em phải không?" Hắn mím môi hỏi.
"Không có." Anh nhàn nhạt nhìn hắn.
Thẩm An nhìn Tiêu Diệp hồi lâu không nói gì. Bàn tay đè chặt anh cũng buông lỏng ra, Tiêu Diệp liền đẩy hắn sang một bên rồi kéo chăn đi ngủ. Thẩm An nhìn anh đã chìm vào giấc ngủ, hắn miết sống mũi mình rồi nghĩ.
__Mình làm gì vậy chứ? Mai làm sao mà đối mặt với anh bây giờ.__
-----
Tiêu Diệp lần nữa lại mơ, lần này, anh không biết vì sao mọi người đều nhìn anh với ánh mắt căm ghét có, sợ hãi có, tức giận có. Ngay cả Tiêu Tần Linh, Thẩm An, Mặc Tự, Tư Trạch và Cố Giang Thần đều không ngoại lệ. Sau đó, không hiểu vì sao nữa, anh lại bị bọn họ đem vào phòng thí nghiệm, mổ xẻ từng tấc da thịt khiến anh đau đớn không nguôi. Sau khi thí nghiệm xong, họ đem nhốt anh lại, Tiêu Tần Linh có lần đến thăm anh nhưng cô chỉ hỏi anh một câu:
"Anh, tại sao anh lại như vậy?"
Tiêu Diệp bất ngờ với câu hỏi của cô, đến chính anh còn không hiểu chuyện gì. Ngay sau cô là Thẩm An, hắn cũng chỉ nói với anh một câu:
"Anh đã không còn là người mà em biết nữa rồi."
Khi Thẩm An vừa đi, Tiêu Diệp lại bị lôi ra làm thí nghiệm, từng ngày từng ngày trôi qua khiến anh như muốn phát điên.
Tiêu Diệp giật mình tỉnh dậy, anh cảm thấy xúc cảm trong giấc mơ vẫn còn đọng lại trong người anh khiến anh nổi da gà. Anh thở dài, bóp bóp trán rồi định đi xuống rửa mặt cho tỉnh người nhưng vừa bước xuống, chân anh đã mềm nhũn ra khiến anh ngã thẳng xuống sàn. Vì tiếng động quá lớn làm cho Thẩm An tỉnh lại, hắn ngỡ ngàng khi thấy Tiêu Diệp đang ngồi trên sàn, vừa xoa bóp chân vừa lầm bầm gì đó.
Thấy vậy, hắn liền đi đến đỡ anh dậy rồi hỏi:
"Anh, anh bị sao vậy?"
"Không biết nữa. Chân tự nhiên mềm nhũn ra, anh không đi được." Anh khoác vào vai hắn nói.
"Anh ngồi xuống đi, em xem cho." Hắn dìu anh ngồi xuống giường.
Tiêu Diệp ngoan ngoãn ngồi trên giường đưa chân cho Thẩm An xem. Sau một hồi, hắn kết luận:
"Chắc là anh bị chuột rút rồi. Anh ngồi im đó, em giúp anh."
Tiêu Diệp không nói gì, chỉ im lặng để Thẩm An xoa bóp giúp. Được một khoảng thời gian, cuối cùng anh cũng đi được, anh thở dài rồi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Thẩm An vẫn ngồi chỗ cũ nhìn bóng lưng anh trong nhà vệ sinh mà suy nghĩ.
__Chuyện hôm qua...có lẽ anh ấy quên rồi.__
Tiêu Diệp đi ra nhà vệ sinh mà vẫn thấy Thẩm An ngồi đấy, anh ngạc nhiên hỏi:
"Sao em không ngủ tiếp đi?"
"Em mất ngủ." Hắn đáp lại anh.
"Vậy à, có muốn đi luyện tập một chút không?" Anh đề nghị.
Không mất quá lâu để quyết định, Thẩm An đồng ý đi cùng Tiêu Diệp luôn. Trên đường đến phòng luyện tập, Tiêu Diệp thấy Thẩm An lại có lời muốn nói nhưng mãi chẳng mở miệng thế là anh xoay người lại, đẩy hắn vào tường rồi lấy ngón tay chọc chọc vào ngực hắn nói:
"Có chuyện gì bức bối trong lòng là phải biết nói ra, cứ im thin thít vậy ai mà hiểu được?"
"Em xin lỗi." Hắn ngượng ngùng cúi đầu.
"Không có gì phải xin lỗi cả." Anh phất tay bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam tình trong văn ngôn tình [Đam Mỹ]
HumorVăn án: Các cụ có câu "Cái mồm hại cái thân", nó đúng là như thế thật! Tôi lôi mấy cái khoa học ra giải thích với em gái rằng sẽ không đời nào việc xuyên không xảy ra nhưng thế cái quần què nào tôi lại xuyên không rồi! Tiếng chát oan nghiệt xé tan c...