C24

28 3 0
                                    

Tiêu Diệp đặt tay lên trán rồi thở dài:

"Thảo nào, chúng nó lại sợ mình thế!"

Cất cái gương đi, Tiêu Diệp rời khỏi cửa hàng và chấp nhận thực tại rằng anh đôi đồng tử anh hằng tự hào đã chuyển màu và anh cũng đang bị đám tang thi xa lánh. Tiêu Diệp đi theo hướng lúc trước anh đã thấy tang thi tập trung đi lại hướng đó. Càng đi, anh càng nhìn thấy nhiều tang thi nhưng đơn nhiên là dù có đông tang thi đi chăng nữa thì mỗi chỗ anh đi đều có hẳn một đống khoảng trống. Cứ trôi theo dòng tang thi mà đi như vậy, cuối cùng anh đến được một công trường lớn trong thành phố, còn chưa được hoàn thiện.

Đột nhiên, đám tang thi đang tránh xa anh, tạo xung quanh anh một vòng tròn đã dàn thành hai hàng, mở đường cho anh đi về phía trước. Tiêu Diệp nghi hoặc, liếc một vòng xung quanh hai hàng tang thi nhưng chúng nó vẫn như cũ, vẫn dàn thành hai hàng không sai biệt. Thấy tình cảnh này, Tiêu Diệp mới đi theo lối mà chúng mở đường cho anh, cứ đi thẳng một đường như vậy, đến cuối đường, Tiêu Diệp nhìn thấy một núi đồ được chất đống, mà trên đống đồ đó lại có một cái ghế mới, trông giống như một cái ngai vàng.

Anh lại liếc hai hàng tang thi đang đứng hai bên, chúng có vẻ muốn anh ngồi lên đấy. Khóe miệng Tiêu Diệp giật giật, anh thở dài rồi leo lên trên cùng của đống đồ rồi ngồi lên chiếc ghế được đặt trên đó. Ban đầu anh còn tưởng nó sẽ đổ nhưng ai mà ngờ nó lại rất chắc chắn. Khi Tiêu Diệp vừa đặt mông ngồi xuống, đám tang thi liền quỳ xuống, tôn thờ tang thi hoàng của chúng. Điều này khiến anh rất ngạc nhiên, anh nghĩ.

__Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này?__

Chợt lúc Tiêu Diệp vừa đặt câu hỏi, một luồng ánh sáng kì lạ từ đằng sau đã tiếp cận anh. Vì quá bất ngờ, anh đã suýt ngã xuống nhưng ánh sáng kì lạ đó đã bị vòng tay không gian của anh hấp thụ. Khi vòng tay hấp thụ xong, anh cảm thấy một cơn đau nhói không biết từ đâu xông tới, Tiêu Diệp kêu lên một tiếng rồi cắn chặt răng chịu đựng nỗi đau.

Không biết qua bao lâu, cơn đau đã dần dịu đi, đổi lại là một cảm giác dễ chịu, Tiêu Diệp cảm thấy trong người anh có một luồng sức mạnh không rõ ràng nhưng anh không để tâm việc đó mà quay đầu nhìn ra đằng sau, nơi mà ánh sáng kia phát ra. Vừa quay người, anh đã ngỡ ngàng vì cảnh tượng trước mặt.

Có một cái hố to được tạo ra mà thứ tạo ra cái hố đó lại là một thiên thạch lớn đến bất thường, Tiêu Diệp cẩn thận đi đến cái hố đó. Đám tang thi đằng sau anh cũng di chuyển theo anh nhưng với một khoảng cách rất xa, có thể nói chúng không dám lại gần anh. Anh trượt xuống cái hố đó rồi đặt tay lên thiên thạch, một luồng sáng lớn hơn đã tỏa sáng một vùng, luồng sáng đó cũng thổi bay tất cả mọi thứ xung quanh nó. Đám tang thi xung quanh sợ hãi lùi lại, chỉ còn mình Tiêu Diệp đối chọi với luồng sáng đó.

Sau một hồi, ánh sáng biến mất, có thể thấy nó đã được Tiêu Diệp hấp thụ hết, thiên thạch cũng vỡ vụn ra. Trong thiên thạch còn có những mảnh vỡ màu xanh ngọc tỏa sáng lấp lánh cực hút mắt, chúng bay lên trời, hợp thể thành một miếng ngọc rồi chúng lại dung hợp với vòng tay của anh. Cuối cùng, vòng tay của anh từ một vòng tay không gian bình thường, đã được treo thêm một miếng ngọc.

Tiêu Diệp khẽ chạm vào miếng ngọc trên vòng tay, miếng ngọc đang im lìm đột nhiên lóe lên một chút ánh sáng. Anh chớp mắt một cái, đôi đồng tử màu xanh lá đã chuyển lại thành màu nâu. Bước lên khỏi cái hố, anh liếc nhìn đám tang thi xung quanh, đám tang thi bị anh nhìn liền sợ hãi, biết đường mà lui, mở ra cho anh lối đi. Tiêu Diệp bước đi thấy quần áo của mình do tiếp xúc với ánh sáng mà bị rách tả tơi, anh liền lấy trong không gian ra bộ quần áo anh đã chuẩn bị trước từ cái hôm anh rời khỏi nhà. 

Mặc quần áo vào, Tiêu Diệp rời khỏi công trường, không có lấy một con tang thi nào dám đi theo anh. Chúng bắt đầu tản ra kiếm ăn. Tiêu Diệp kéo mũ áo choàng lên rồi đi vào thành phố. Đang đi, chợt anh thấy từ xa có một chiếc xe màu đen đang tiến lại gần.


Đam tình trong văn ngôn tình [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ