C9

72 5 0
                                    

Tối hôm đó, vẫn như thường lệ, Tiêu Diệp lại mơ thấy ác mộng. Trong cơn ác mộng đó, anh thấy mình bị lũ tang thi cắn xé, đau đớn đến tột cùng, phía trên là một bức tường, đứng trên đó là một người phụ nữ.

__Là ả đàn bà kia!__

Tiêu Diệp cố với tay của mình lên để chạm tới người phụ nữ đó nhưng không thể. Hai mắt của anh mơ mơ màng màng nhắm lại, dù anh có muốn mở ra cũng không được. Rồi anh chìm vào bóng tối trong cơn đau thể xác. 

Anh lại bật dậy, mồ hôi đầm đìa thấm đẫm cả áo. Anh vuốt mặt, mệt mỏi suy nghĩ vì sao anh luôn mơ thấy những điều kì lạ mà dường như...nó sẽ xảy ra ở tương lai. Tiêu Diệp xuống giường, kéo rèm ra, trời đang hửng sáng, anh vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng, Tiêu Tần Linh vẫn chưa dậy, có vẻ việc khóc đã khiến cô mệt mỏi. 

Tiêu Diệp lấy một chút đồ rồi tự tay nấu ăn. Không lâu sau một mùi thơm tỏa ra khắp căn nhà, mặt trời cũng đã lên, Tiêu Tần Linh dụi mắt đi xuống, cô ngạc nhiên nhìn bàn ăn rồi nhìn anh. Anh khó hiểu hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Không có gì đâu ạ! Thấy anh nấu bữa sáng nên em ngạc nhiên thôi!"

"Được rồi, ngồi xuống đi, tao có chuyện muốn hỏi." Anh nói rồi ngồi xuống.

"Dạ! Anh muốn hỏi em gì thế?" Tiêu Tần Linh cũng ngồi xuống.

Tiêu Diệp suy nghĩ hồi lâu về việc lựa chọn hỏi câu nào cho đúng, cuối cùng anh hỏi:

"Chuyện này có thuộc thể loại dị năng không?"

"Dị năng á? Có đó anh nhưng chẳng biết chúng ta có hay không thôi!"

"Vậy nơi này được bảo vệ khỏi tang thi như thế nào ?"

"Ưm! Hình như là người ta xây dựng chỗ này là khu cho giới nhà giàu riêng á nên là họ xây bức tường bao quanh cao lắm, kiểu để tránh việc người nào đó trèo tường vào ấy! Sở dĩ trong này vẫn dùng mạng với điện được là bởi cái chỗ này như một khu đô thị rồi á! Anh có hiểu không?"

"Hiểu! Vậy sau rồi họ có mở rộng nơi này ra để cho những người không bị nhiễm virus khác vào không?"

Tiêu Tần Linh im lặng một lát, có vẻ cô đang nhớ lại cốt truyện. Sau đó cô nói:

"Có anh ạ! Sau này có mấy dị năng giả hệ thổ cùng nhau mở rộng khu này ra để có chỗ cho những người tị nạn khác."

Cô vừa nói xong, một tiếng chuông vang lên, Tiêu Diệp bước ra mở cửa, đứng trước mặt anh là Thẩm An. Hăn cười rồi nói với anh:

"Anh mới nấu ăn sáng ạ? Em đứng ở ngoài đã ngửi thấy mùi thơm rồi!"

"Ừm. Em ăn gì chưa? Nếu chưa thì vào ăn cùng bọn anh." Anh vò đầu mình rồi nói.

"Dạ vâng ạ!"

Nói xong, Thẩm An cởi giày mình ra rồi bước vào. Tiêu Tần Linh thấy hắn liền vui vẻ chào đón:

"Anh An! Mới sáng sớm anh tới làm gì vậy ạ?"

"À anh muốn thông báo với em và anh Diệp là có những người sau khi bị tang thi tấn công, không những không bị nhiễm virus mà lại trở nên cường đại, có dị năng."

"Oa thật vậy sao ạ?" Tiêu Tần Linh tỏ ra ngạc nhiên.

"Ừm! Thật là như một bộ tiểu thuyết đúng không nhỉ?" Thẩm An ngồi xuống rồi xoa đầu Tiêu Tần Linh.

__Thì vốn dĩ đây là tiểu thuyết mà! Không những thế còn là tiểu thuyết ngôn tình!__

Tiêu Diệp đau đầu nghĩ. Anh đóng cửa lại rồi bước vào bàn, ngồi xuống cùng hai người kia. Trong bữa sáng, chỉ có Tiêu Tần Linh và Thẩm An ngồi nói cười với nhau, còn Tiêu Diệp ngồi lẳng lặng một bên ăn nhưng tai anh lại đang lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Bữa sáng kết thúc, Thẩm An ra về, trước khi đi, hắn nói:

"Nếu hai người có việc gì thì đến tìm em nha. Em sẵn sàng giúp đỡ."

"Dạ vâng ạ!" Tiêu Tần Linh cười với hắn.

Đợi đến khi hắn rời đi rồi, Tiêu Tần Linh quay sang nói với Tiêu Diệp:

"Thật muốn biết em có dị năng gì ghê á!"

"Thay vì mơ mộng thì đi rèn luyện thể chất đi!" Tiêu Diệp cốc đầu cô.

Tiêu Tần Linh đau nhói nhìn anh với ánh mắt ai oán. Anh cảm nhận được nhưng không để ý gì, đi vào phòng tập luyện thể lực, phòng trường hợp bất đắc dĩ nào đó.

-----

Lâm Nhi tức giận mang một thân đầy thương tích trốn ở một góc khuất không ai thấy, ả đưa tay mình đến miệng vết thương, trên tay ả xuất hiện ánh sáng màu xanh nhạt, theo bàn tay của ả đưa đến đâu, miệng vết thương cũng theo đó liền lại. Lâm Nhi lầm bầm trong miệng:

"Chậc! Kế hoạch thất bại rồi! Trông hắn vậy mà thân thủ cũng tốt thật! Phải lập ra kế hoạch mới thôi!"


Đam tình trong văn ngôn tình [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ