Sau khi tạm biệt Thẩm An và Lâm Nhi, vừa vào trong nhà, Tiêu Tần Linh nắm cổ áo Tiêu Diệp nhưng bị anh tránh đi, anh hơi nhíu mày hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
"Anh có biết là anh chiếm hết sự chú ý của anh An dành cho chị Nhi rồi không?"
"Có sao? Sao tao không biết?"
"Tại anh không để ý đó trời!"
Nói xong cô nhào tới nắm cổ áo anh lần nữa nhưng lại bị anh tránh đi, cô tức giận:
"Tại sao anh lại nhanh như thế?"
"Muốn bắt tao thì dùng dị năng đi."
Nghe Tiêu Diệp nói Tiêu Tần Linh mới giật mình nhận ra rằng cô có dị năng còn anh trai cô thì không có. Nhận được gợi ý, cô sử dụng dị năng của mình tấn công, một lốc xoáy nước được tạo ra, cô phóng đến chỗ anh, anh lật người tránh khỏi. Tiêu Tần Linh hơi bất ngờ, cô hỏi:
"Tại sao anh lại tránh được?! Rõ ràng nó nhanh đến thế cơ mà!"
"Đơn giản là mày còn quá yếu! Đi luyện tập đi! Chả nâng cao được dị năng miếng nào mà tối ngày làm chuyện tào lao không!" Tiêu Diệp đi đến búng trán cô.
Ôm cái trán bị búng đỏ của mình, Tiêu Tần Linh nhìn Tiêu Diệp với ánh mắt ai oán. Cô lầm bầm:
"Anh cứ đợi đấy! Đến khi em mạnh lên em sẽ cho anh biết thế nào là lễ hội!"
Tiêu Diệp nghe được tiếng ai oán của Tiêu Tần Linh, môi anh hơi cong lên, anh nghĩ.
__Được thôi, tao sẽ đợi đến lúc mày mạnh hơn tao.__
Sau đó anh xoay người đi lên tầng, để mặc cô đang chạy đi luyện tập.
-----
Ngày hôm sau, Thẩm An và Lâm Nhi lại tới. Vừa bước vào nhà, Thẩm An đã nói vẫn đề chính cho Tiêu Tần Linh và Tiêu Diệp:
"Bây giờ tang thi ngày càng nhiều nên bọn em muốn lập một nhóm đi ra ngoài để cứu những người còn sống nhưng..."
"Nhân lực có hạn đúng không?" Anh nhàn nhạt nhìn hắn.
"Ơ...dạ đúng ạ." Hắn hơi né ánh mắt của anh.
Tiêu Diệp nhìn Thẩm An và Lâm Nhi hồi lâu rồi quay sang nhìn Tiêu Tần Linh hỏi ý cô, cô chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh thở dài nói:
"Con bé sẽ đi nhưng với điều kiện phải có anh đi cùng. Được chứ?"
Thẩm An gật đầu, sau đó, hắn cùng Lâm Nhi rời đi, Tiêu Diệp quay qua hỏi Tiêu Tần Linh:
"Không phải mày sợ máu sao? Tại sao vẫn muốn đi?"
Nhận ra được sự lo lắng trong mắt anh, cô nhẹ mỉm cười nói:
"Không phải có anh rồi sao? Chỉ cần lúc đó bị mắt em lại, anh nói đi đâu thì đi đó, sử dụng dị năng hướng nào thì hướng đó. Em cũng muốn giúp ích."
"Nhưng nếu như thế thì làm sao mày bảo vệ được bản thân mình khi bị tấn công chứ? Tao không thể bảo vệ mày mãi được?"
"Không sao đâu anh. Trong lúc luyện tập, em đã tự bịt mắt em lại và thử nghiệm tấn công mấy con ma nơ canh rồi. Thành công mĩ mãn! Trúng phóc luôn!" Cô híp mắt cười, tự hào với chiến tích của mình.
Tiêu Diệp muốn nói gì đó nhưng khi thấy vẻ mặt tự hào của Tiêu Tần Linh thì lại thôi, anh chỉ nói một câu:
"Vậy nhớ bảo vệ bản thân thật tốt! Bây giờ đi chuẩn bị đồ đi."
"Dạ!"
Nói rồi, Tiêu Tần Linh chạy tung tăng lên phòng của mình. Tiêu Diệp nhìn theo bóng dáng của cô, trong lòng vẫn không nguôi ngoai chút lo lắng nào.
-----
Đến ngày đi ra ngoài cứu những người còn sống, Tiêu Tần Linh đã đưa một miếng vải màu đen cho Tiêu Diệp, cô bảo:
"Anh buộc cho em đi! Buộc cái này trông em có như Gojo không nhỉ?"
"Giống lắm." Anh vừa buộc cho cô vừa trả lời.
"Bành trướng lãnh địa: Vô lượng không xứ!"
"Được rồi! Xong rồi đấy! Có thể tự đi được không?"
Nghe anh nói, cô thử đứng lên rồi đi xung quanh, may mắn là vì cô đã luyện tập nên có thể đi mà không cần nhìn. Thấy vậy, Tiêu Diệp yên tâm phần nào, sau đó hai người lên xe với nhóm Thẩm An và Lâm Nhi. Lâm Nhi thấy Tiêu Tần Linh bịt mắt liền hỏi:
"Tại sao em bịt mắt vô chi vậy?"
"Ơ...dạ tại em..." Tiêu Tần Linh ngập ngừng.
"Con bé không thể thấy những cảnh máu me. Nó ảnh hưởng đến tâm lí của con bé." Tiêu Diệp liếc mắt nhìn Lâm Nhi.
"Vậy, vậy sao? Xin lỗi vì đã thất lễ!" Lâm Nhi cười.
"Không, không có gì đâu ạ." Tiêu Tần Linh xua tay.
Tiêu Diệp híp mắt nhìn Lâm Nhi, khi ả ta cảm nhận được ánh mắt của anh thì ánh mắt anh đã chuyển sang Tiêu Tần Linh ngồi gần đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam tình trong văn ngôn tình [Đam Mỹ]
HumorVăn án: Các cụ có câu "Cái mồm hại cái thân", nó đúng là như thế thật! Tôi lôi mấy cái khoa học ra giải thích với em gái rằng sẽ không đời nào việc xuyên không xảy ra nhưng thế cái quần què nào tôi lại xuyên không rồi! Tiếng chát oan nghiệt xé tan c...