Ngay lúc đó, Tiêu Diệp lại nhìn thấy bóng dáng Lâm Nhi lén lén lút lút rắc thứ bột trắng gì đó quanh bức tường. Có lẽ vì không để ý nên ả không nhìn thấy Tiêu Diệp đang ngồi trên tường quan sát hết hành động của ả. Anh ban đầu có ý định bắt ả tại trận nhưng nghĩ lại ai đi tin lời anh nói chứ, thế là anh quyết định im lặng xem ả định làm gì tiếp theo.
Một lúc sau, sau khi Lâm Nhi rắc hết, ả ngó ngó nghiêng nghiêng, thấy không có ai mới đi về như không có gì. Tiêu Diệp cười lạnh trong lòng, anh nhìn về phía xa xăm trước mặt, nhờ thị giác được tăng lên, anh có thể nhìn thấy rất nhiều tang thi từ bốn phương tám hướng đang kéo tới đây.
Lúc tang thi tiến gần hơn bức tường thành, người canh gác mới sợ hãi đi thông báo cho tất cả mọi người. Khi Tiêu Tần Linh và Thẩm An đi ra, Tiêu Tần Linh sững sờ, cô run rẩy nói:
"Là, là tang thi triều!"
"Em nói cái gì?" Thẩm An giật mình quay lại hỏi cô.
"Đây là tang thi triều! Anh An, mau kêu dị năng giả đến bảo vệ tường thành! Nếu không chống trụ được là cả cái nơi này coi như toang!" Cô vội vàng nói với hắn rồi bịt mắt lại.
Tiêu Diệp ở trên tường thành thấy hết mọi thứ, vốn anh cũng định giúp đấy nhưng anh thấy vẫn nên để bọn trẻ nhà anh thực chiến một chút, anh muốn để mấy đứa trẻ nhà mình tự nhaajnj ra mình thiếu sót ở đâu mà tiếp tục bổ sung. Anh lại nhìn về phía đám tang thi đang ngùn ngụt kéo tới.
-----
Tiêu Diệp ngồi trên tường thành thảnh thơi xem các dị năng giả cùng nhau bảo vệ tường thành, trong đó có cả Thẩm An và Tiêu Tần Linh. Anh trông mọi người có vẻ ai nấy đều đuối sức hết rồi, có lẽ người sung nhất vẫn là Thẩm An và Tiêu Tần Linh. Anh thầm cười.
__Hai đứa này không thấy mệt sao?__
Chợt anh nghe thấy Tiêu Tần Linh nói với Thẩm An:
"Chết tiệt, chúng đông quá anh ơi!"
"Chắc chắn vẫn còn cách!" Hắn thở hồng hộc nói.
"Cách gì chứ ạ?"
"Đồng quy vô tận với chúng!" Hắn nghiến răng.
"Chẳng lẽ anh định tự bạo với tang thi?" Cô kinh ngạc.
"Hẳn là vậy rồi. Ở đây chỉ có mình anh là dị năng giả cấp cao nhất thôi." Hắn mím môi.
"Anh..."
Chưa để Tiêu Tần Linh khuyên ngăn, Thẩm An đã ngắt lời cô:
"Chẳng lẽ em muốn mọi người ở đây đều chết sao?"
Nghe hắn nói, cô cũng biết hắn đã tự quyết định rồi. Tiêu Diệp đang ngồi trên tường cũng ngỡ ngàng với lời nói của hắn. Một lúc sau, anh thấy tất cả dị năng giả đều lùi lại, một quả cầu sét được ngưng tụ, Tiêu Diệp thấy Thẩm An sắp lao đến đám tang thi liền điều khiển dị năng thời gian làm cho thời gian ngừng lại. Anh nhảy xuống tường thành, dùng vòng tay không gian hấp thụ lấy quả cầu sét của Thẩm An.
Xong việc, anh cho thời gian tiếp tục, lúc đó, anh cầm lấy tay Thẩm An kéo lại, ghé vào tai hắn nói:
"Việc của mấy đứa đến đây là hết rồi! Mọi việc còn lại cứ để anh lo."
Nói rồi, trước con mắt ngỡ ngàng của Thẩm An, Tiêu Diệp phóng ra luồng sức mạnh khiến đám tang thi đang tấn công xung quanh ngừng lại, sau đó, anh dùng sóng não ra lệnh cho tất cả tự bạo tại chỗ. Ngay lập tức, trước mấy chục con mắt của tất cả dị năng giả, tang thi triều cứ thế được dọn dẹp một cách nhanh chóng.
Thẩm An chạy đến chỗ Tiêu Diệp, nắm lấy vai anh, hắn không tin được nói:
"Anh Diệp, tại sao anh lại trở lại chứ?"
"Đơn nhiên là để cứu mấy đứa rồi! Nếu không có anh thì lúc nãy em đã chết rồi đó. Biết ơn chút đi thằng nhóc này." Khóe miệng anh hơi cong lên, anh gõ đầu hắn.
"Nhưng như thế rất nguy hiểm với anh!" Hắn nhíu mày.
"Anh không có sao đâu mà!"
Vừa dứt lời, Tiêu Diệp đã không đứng vững được mà ngã vào người Thẩm An. Hắn lo lắng hỏi:
"Anh, anh sao vậy?"
"Không có gì, chắc do hấp thụ nhiều năng lượng quá nên hơi mệt thôi. Không cần lo."
Nói xong, anh liền gục trên vai hắn. Thẩm An sợ hãi kiểm tra hơi thở của anh, hắn thở phào.
__Vẫn còn thở.__
Sau đó, các dị năng giả đều muốn tiến đến gần, bọn họ khuyên Thẩm An:
"Cậu mau bỏ hắn xuống đi!"
"Đúng rồi! Hắn ta là tang thi hoàng đó!"
"Lỡ tang thi lại kéo đến đây thì làm sao?"
"Mấy người có mau tránh đường cho tôi không?" Hắn nhíu mày.
Mấy người xung quanh thấy hắn tức giận như thế liền sợ hãi, không ai ho he thêm lời nào mà tự giác nhường đường cho hắn.
-----
Lâm Nhi lúc này đang tức điên người lên, ả phát hiện lối đi bí mật của ả đã bị ai đó phá hỏng. Đã thế, thí nghiệm tang thi hoàng nhân tạo của ả cũng theo đó mà tan thành mây khói. Ả khó chịu nghĩ.
__Làm sao có tên nào có thể phát hiện ra chỗ này chứ?__
Sau đó, Lâm Nhi khôi phục lại vẻ mặt dịu hiền thường ngày, ả đi về bức tường thành như chưa có gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam tình trong văn ngôn tình [Đam Mỹ]
HumorVăn án: Các cụ có câu "Cái mồm hại cái thân", nó đúng là như thế thật! Tôi lôi mấy cái khoa học ra giải thích với em gái rằng sẽ không đời nào việc xuyên không xảy ra nhưng thế cái quần què nào tôi lại xuyên không rồi! Tiếng chát oan nghiệt xé tan c...