C28

20 3 0
                                    

Tiêu Diệp ở lại nghe hết cuộc trò chuyện của hai người kia xong thì liền đánh bài chuồn. Anh theo đường cũ đi ra ngoài. Bên ngoài trời đã hửng sáng, Tiêu Diệp vừa ra bên ngoài đã tìm chỗ trốn. Anh muốn phá hủy kế hoạch của Lâm Nhi. Đứng núp lùm mãi, anh mới thấy Lâm Nhi lén lút đi ra rồi trở về nơi trú ẩn. Nhân cơ hội, ả đi xa, Tiêu Diệp lại đi vào lối đi đó, lần này anh không kiêng nể gì mà đánh gục từng tên canh gác để phòng trường hợp chúng báo cho Lâm Nhi. 

Đi đên cuối lối đi, anh định hạ gục nốt tên tiến sĩ nhưng điều anh không ngờ rằng tên này cũng là một trong những dị năng giả mang hai loại dị năng. Hắn né được chiêu của Tiêu Diệp, nhìn thấy anh, hắn ta nở nụ cười nguy hiểm:

"Ố là la~! Con chuột nhắt này chui ở đâu ra vậy nè!"

Nói đi đôi với làm, hắn liền ném một quả cầu nước về phía anh. Tiêu Diệp nhanh chân lui ra đằng sau, ngay sau đó, tên tiến sĩ lại ném một quả cầu sét về chỗ vũng nước vừa nãy. Tiêu Diệp ngỡ ngàng, như ai cũng biết, nước dẫn điện mà uy lực của quả cầu này có thể nói là đủ giết một người trưởng thành khỏe mạnh.

Thấy vậy, Tiêu Diệp liền tránh khỏi vùng dẫn nước đó nhưng vì quá bất ngờ nên quần áo anh chà xát qua đất khiến nó rách tả tơi. Anh chật vật đứng lên, nhíu mày nhìn tên tiến sĩ, hắn với bộ dáng thảnh thơi nói:

"Chậc, phản ứng cũng nhanh đấy!"

Nói xong, hắn kết hợp nước với sét lại với nhau rồi tung về phía anh. Tiêu Diệp cố lách sang một bên để giảm thiểu khả năng bị thương xuống. Ngay lúc đấy, thời gian lần thứ hai như ngừng lại, điều này khiến Tiêu Diệp bất ngờ, từ lúc cứu Tiêu Tần Linh tới giờ, anh chưa thấy nó xuất hiện lại lần nào. Chộp lấy cớ hội, anh tránh khỏi đòn đánh đó rồi chạy đến chỗ tên tiến sĩ, đè hắn ta xuống.

Lúc đó, thời gian cũng đã chuyển động, tên tiến sĩ đang vui mừng vì có thể giết được anh nhưng hắn lại ngỡ ngàng vì chính mình lại bị anh đè xuống đất. Cố giãy giụa, hắn tức giận:

"Cái gì chứ? Tại sao ngươi lại có thể tránh nó?"

"Sắp xuống địa ngục rồi mà người vẫn còn cứng mồm nhỉ?" Anh dùng sức bẻ cổ hắn.

Ngay tức khắc, tên tiến sĩ chết tại chỗ. Tiêu Diệp thở dài tiến đến ống thí nghiệm, ngắm nhìn vật thể được đặt trong đó. Anh không thể phủ nhận rằng dù là tang thi hoàng nhân tạo nhưng nó thật sự rất đẹp, giống như con người vậy. Chợt anh thấy nó mở mắt ra, nó muốn đến gần anh nhưng bị ngăn cản nên nó chỉ có thể đặt tay lên ống thí nghiệm. 

Thấy thế, Tiêu Diệp cũng tiến gần hơn rồi đặt tay lên đấy, một dòng kí ức xẹt qua đầu anh, anh ngỡ ngàng nhìn vật thí nghiệm, nó mỉm cười với anh rồi gật đầu. Anh nhìn qua khẩu hình miệng của nó, nó kêu anh hãy giết nó đi vì nó không còn muốn sống như một vật thí nghiệm nữa. Tiêu Diệp sững sờ hồi lâu rồi mới thử dùng sóng não ra lệnh cho nó tự bạo, dù có là tang thi hoàng nhân tạo đi nữa thì trong gen của nó vẫn có gen của tang thi. 

Tiêu Diệp mặt không cảm xúc nhìn vật thí nghiệm lần cuối rồi đi ra ngoài lối đi bí mật, không lâu sau lối đi nổ tung, cả căn hầm sập xuống, không còn một chút dấu vết nào. Tiêu Diệp vừa đi đến khu trú ẩn vừa nghĩ lại về kí ức anh thấy được của vật thí nghiệm. Ban đầu, nó cũng là con người, sau đó mắc bệnh nan y không sống được lâu, lúc đó, tên tiến sĩ kia xuất hiện, hỏi nó có muốn sống tiếp không, cùng là con người thì ai lại muốn chết đâu, thế là nó đồng ý.

Nhưng sự thật tàn khốc, nó bị tiến sĩ đem đến đây thực hiện thí nghiệm điên rồ đó là biến nó thành tang thi hoàng nhân tạo. Trong người nó cũng có cả máu của Lâm Nhi, có lẽ Lâm Nhi muốn nó có được dị năng như ả.

Tiêu Diệp dứt khỏi dòng suy nghĩ, trong vô thức, anh đã đi đến bức tường nơi trú ẩn. Nhìn lên bầu trời, Tiêu Diệp áng chừng thời gian, thấy thời gian tang thi vây thành sắp đến, anh bật lên trên tường thành, ngồi chờ đám tang thi bị chất gì đó trong miệng Lâm Nhi thu hút đến đây. 

Vì ngồi chờ quá chán, Tiêu Diệp lấy đại một quyển sách trong không gian ra giải trí, nằm đọc giết thời gian. Lúc đọc, vô tình anh nhìn thấy chất có thể thu hút tang thi trong miệng Lâm Nhi được ghi chép trong sách. Anh bật người dậy, lật giờ từng trang, xem kỹ chút một, không bỏ sót chữ nào. Nếu nói anh có thể nhớ hết đống sách trong không gian với một lần đọc thì lúc Lâm Nhi nhắc đến anh cũng không để ý. Giờ đọc lại mới sững sờ, anh nghi ngờ.

__Nếu quyển sách này trong tay mình, vậy tại sao nữ chính lại biết được công thức chế tạo nó? Đồng ý là cô ta thông minh nhưng làm sao có chuyện vô tình chế ra được?__

Suy nghĩ này khiến Tiêu Diệp càng khẳng định Lâm Nhi có vấn đề.

Đam tình trong văn ngôn tình [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ