C41

12 1 0
                                    

Theo kế hoạch, nhóm người Tiêu Diệp, Thẩm An, Lâm Anh và Diệp Lăng đi kiểm tra ở gần khu vực ra vào còn đám người kia thì đi xung quanh kiểm tra. Trước khi đi, Tiêu Diệp trở về nhà rồi bảo với Tiêu Tần Linh:

"Nếu muộn rồi mà tao còn chưa về thì mày cứ nghỉ ngơi trước đi đừng có đợi làm gì."

"Anh có chuyện gì sao?" Cô lo lắng hỏi.

"Không có gì, mày cứ ở nhà đi. Đừng có đi lung tung." Anh vỗ đầu cô nói.

Tiêu Tần Linh gật đầu, cô muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Thấy mọi việc đã xong xuôi, Tiêu Diệp liền đi đến nơi đã hẹn với Thẩm An và hai người Lâm Anh, Diệp Lăng. Vừa tới nơi, anh đã cảm nhận thấy có gì không đúng ở đây, đưa mắt nhìn xung quanh, anh nhìn thấy một cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình ở một bụi cây gần đấy. Khi thấy anh phát hiện ra, cặp mắt kia biến mất không thấy đâu, sự kì lạ ban đầu cũng biến mất tăm. Dù không biết cái thứ kia có ý đồ gì nhưng Tiêu Diệp không có ý định điều tra, việc bây giờ anh quan tâm là lấy lại sự trong sạch cho mình.

Bước tới gần chỗ Thẩm An đang đứng, Tiêu Diệp hỏi hắn:

"Có phát hiện ra gì không?"

"Không anh ạ. Ngoài mấy dấu chân của người đã chết ra thì không còn gì khác." Hắn trả lời.

"Đến cả vết máu cũng không có sao?" Anh nhàn nhạt hỏi tiếp.

"Ơ...vâng ạ."

Tiêu Diệp lần nữa cảm nhận được cái thứ kia lại đứng ở bụi cây quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Anh cứ coi như không có chuyện gì xảy ra mà lơ đi, anh muốn xem thứ kia sẽ làm gì tiếp theo. Sau một hồi lâu, bốn người vẫn không tìm thêm được gì khác ngoài mấy dấu chân được để lại, Tiêu Diệp thấy thứ kia vẫn không chịu rời đi. Anh nhặt đại một cành cây nhỏ trông có vẻ chắc chắn lên rồi không chần chừ mà ném thẳng vào chỗ bụi cây kia. 

Ba người Thẩm An, Lâm Anh và Diệp Lăng giật mình khi thấy Tiêu Diệp hành động như thế, Thẩm An lo lắng hỏi anh:

"Có chuyện gì thế ạ?"

Nhưng anh không trả lời, anh bước nhanh đến chỗ bụi cây, vạch từng tán lá để tìm cái thứ kia. Cuối cùng, anh chỉ tìm thấy được cành cây mà mình vừa ném còn cái thứ kia thì lại không thấy đâu. Tầm mắt từ nãy tới giờ quan sát hành động của bọn họ cũng biến mất, Tiêu Diệp thở dài, quay trở về chỗ ba người còn lại đang đứng. Thẩm An lo lắng hỏi lại:

"Anh, có chuyện gì xảy ra thế?"

"Không có gì đâu. Lỡ tay." Anh bình thản đáp lại.

Nghe anh nói thế, Thẩm An có vẻ vẫn còn lo lắng nhưng rồi hắn lại không nói gì. Bốn người tiếp tục tìm kiếm manh mối xung quanh. Một lúc sau vẫn không kiếm được thêm thứ gì có giá trị, Tiêu Diệp liền nói:

"Thôi, dừng tay đi. Đừng tìm nữa, có lẽ không tìm được thêm gì đâu." 

"Nhưng mà chuyện của anh..." Thẩm An ngập ngừng.

"Chuyện đấy để sau đi. Bây giờ ngoài mấy dấu chân ra cũng không còn gì nữa, tìm kiếm thêm chỉ tổ phí thời gian. Trở về tụ họp với đám người kia đã." Anh xua tay.

Nói rồi, anh dẫn đầu trở về nơi đã hẹn với đám người đến làm loạn ở nhà anh. Sau khi trở về, Tiêu Diệp thấy mặt ai cũng căng như dây đàn, anh đưa mắt một vòng thì nhìn thấy Lâm Nhi đang đứng trong đám đông đó, trông mặt ả có vẻ rất tự mãn. Tiêu Diệp bước đến, hỏi:

"Mấy người phát hiện ra gì rồi?"

"Chúng tôi ngoài tìm được mấy dấu chân lớn ra, cũng tìm được một dấu chân người." Một người nói.

"Có biết là của ai không?" Anh nhàn nhạt hỏi tiếp.

"Sau khi đối chiếu thì cho thấy nó là của anh." Người kia nói tiếp.

Sau khi nghe xong, Thẩm An sững người, hắn nhíu mày, định hỏi lại cho rõ ràng thì bị Tiêu Diệp ngăn lại không cho nói. Anh nhìn đám người kia rồi hỏi tiếp:

"Mấy người chắc chứ?"

"Chúng tôi không thể nào nhầm được." Người kia khẳng định chắc nịch.

Anh nghe người kia nói xong thì rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, anh mới nói:

"Vậy đưa tôi đến đấy đi. Nếu đúng thật sự là như vậy thì tôi nhận tội."

Nói rồi, đoàn người lại đưa nhau đến nơi đã phát hiện ra dấu chân của Tiêu Diệp. Tới nơi, anh bước lại gần nhìn, khi ướm lên, giày anh vừa khít với dấu chân đó. Mọi người xung quanh sau khi thấy thì bắt đầu bàn tán, Thẩm An đứng một bên kéo tay áo anh nói:

"Anh Diệp, chuyện này..."

"Không phải lo. Anh có cách giải quyết của mình." Anh gạt tay hắn ra.

Tiêu Diệp đưa mắt nhìn hai người Lâm Anh và Diệp Lăng từ nãy tới giờ chỉ đi theo sau mà không lên tiếng nói lời nào. Như cảm nhận được ánh mắt của anh, Lâm Anh và Diệp Lăng đều đồng thời nhìn qua, hai người họ nhìn anh rồi cười một cái. Sau đó anh thấy hai người dùng khẩu hình miệng giao tiếp với mình, giải mã một hồi lâu, anh biết hai người nói anh nhận tội đi, bọn họ đã có cách vạch mặt kẻ đứng sau. 

Tiêu Diệp hơi ngỡ ngàng với hai chàng trai mới gặp này, anh khẽ gật đầu đáp lại rồi quay qua nói với đám người trước mặt:

"Được rồi, chứng cứ đã rõ ràng như vậy, tôi nhận tội."



Đam tình trong văn ngôn tình [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ