Tiêu Diệp chui ra ngoài không gian, anh lấy giấy bút ra, bàn tay anh run rẩy viết từng câu từng chữ. Viết xong, anh lấy vài bộ quần áo trong tủ ra, để vào không gian, cuối cùng, anh lấy một cái áo choàng khoác lên người rồi anh mở cửa ban công, nhảy ra ngoài. Đi đến phía bức tường, Tiêu Diệp canh lúc gác cổng không chú ý mà nhảy ra ngoài, người gác cổng không kịp thấy chuyển động của anh, chỉ nghĩ rằng là do gió tạo ra.
Tiêu Diệp lết cơ thể đi vào thành phố, anh chọn những con đường ít tang thi nhất để đi. Bây giờ anh không biết đi đâu, chợt anh nhớ đến trường mà Tiêu Tần Linh đi học. Nghĩ gì làm nấy, anh liền chạy đến trường của Tiêu Tần Linh, đến cổng trường, anh bước từng bước vào sân trường, tang thi ở đây cũng không thấy đâu, như kiểu chúng đã đi đâu hết vậy.
Tiêu Diệp cảm thấy cơ thể mình sắp không ổn, mắt anh mờ đi thấy rõ. Dù như vậy, anh vẫn cố đi đến phòng để đồ dùng thể dục, đó là nơi gần nhất anh có thể đi. Sau khi vào trong phòng, anh đóng cửa phòng lại, ngồi bệt dưới đất thở dốc, anh thấy trước mắt không thể nhìn thấy cái gì, mắt của anh dần nặng xuống, anh lịm đi.
-----
Sáng hôm sau, Tiêu Tần Linh tỉnh dậy nhưng cô thấy căn nhà im ắng bất thường. Cô liền bước xuống tầng, thấy Thẩm An, Lâm Nhi, Cố Giang Thần, Tư Trạch và Mặc Tự mang một khuôn mặt âm trầm ngồi trên bàn ăn. Lấy làm lạ, cô hỏi:
"Có chuyện gì vậy ạ? Anh Diệp đâu mấy anh chị?"
"Em đọc đi." Thẩm An trầm giọng nói.
Cầm lấy tờ giấy hắn đẩy ra trước mặt, Tiêu Tần Linh bắt đầu đọc, càng đọc, nước mắt cô bắt đầu chảy dài, cô ngã khuỵu xuống, cô khóc:
"Tại sao? Tại sao? Anh đã nói là không bỏ em lại mà! Tại sao chứ? Chẳng lẽ anh không cần em nữa sao?"
Mặc Tự đến đỡ cô dậy, vốn cậu muốn nói gì đó với cô nhưng lời cứ đến đầu lưỡi cậu lại không thể nói. Thẩm An cũng muốn nói gì đó với Tiêu Tần Linh nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì. Năm người xúm vào vỗ về Tiêu Tần Linh.
-----
Tiêu Diệp mở mắt ra, anh giật mình vì hiện tại anh không ở phòng thể dục mà lại ở trong không gian. Anh cũng không bị biến thành tang thi, xem xét lại cơ thể của mình, vết thương của anh đã liền từ bao giờ, đến một vết sẹo cũng không thấy. Tiêu Diệp nhìn lại không gian của chính mình, vẫn là những cây cối, động vật anh nuôi trồng. Nhưng từ đâu, một căn nhà gỗ xuất hiện, Tiêu Diệp nghi hoặc đi tới đó.
Căn nhà gỗ có đầy đủ tiện nghi, từ bàn ghế, phòng bếp, phòng ăn, cả phòng ngủ và phòng sách đều có. Tiêu Diệp lấy tay lướt qua từng quyển sách được để trên tủ sách, không có dính một hạt bụi. Đơn nhiên Tiêu Diệp cũng không có hứng đọc những quyển sách này, anh không muốn chiếm slot của nữ chính, kẻo Tiêu Tần Linh lại la anh.
Bỏ lại phòng sách ở đó, Tiêu Diệp thử chui ra khỏi không gian, may sao anh vẫn có thể ra được. Anh thấy mình vẫn đang ở trong phòng thể dục, thể lực cũng được hồi phục. Tiêu Diệp đứng dậy, anh quyết định rời khỏi trường và đến một nơi khác, hiện tại anh chưa thể trở về nơi ở được. Đội mũ lên, Tiêu Diệp nhanh thoăn thoắt băng qua các đường phố.
Chợt đang đi thì anh dừng lại, anh phát hiện ra trên đường anh đi không có lấy bóng dáng của một con tang thi nào. Lấy làm lạ, anh quan sát xung quanh khu phố, ở đây có lác đác vài con tang thi nhưng chúng lại không tấn công anh mà coi anh như một vật thể vô hình, thậm chí chúng còn có vẻ sợ hãi anh.
Tiêu Diệp thấy lạ liền gây tiếng động thật lớn để thu hút tang thi nhưng không thành, trái lại chúng còn tỏ vẻ sợ hãi rồi tránh ra xa hơn. Tiêu Diệp thật sự muốn biết sau khi bị cắn, bọn tang thi này bị làm sao mà trở nên sợ anh như vậy. Anh thầm nghĩ.
__Chẳng lẽ do ngoại hình của mình?__
Dám nghĩ dám làm, anh liền đi tìm một cửa hàng quần áo gần đó. Tiêu Diệp lấy được gương liền soi vào mặt mình, vừa nhìn thấy được ngoại hình của chính mình, anh suýt ném bay luôn cái gương, anh run rẩy nhìn đôi đồng tử màu nâu đáng tự hào của anh đã chuyển thành màu xanh lá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam tình trong văn ngôn tình [Đam Mỹ]
HumorVăn án: Các cụ có câu "Cái mồm hại cái thân", nó đúng là như thế thật! Tôi lôi mấy cái khoa học ra giải thích với em gái rằng sẽ không đời nào việc xuyên không xảy ra nhưng thế cái quần què nào tôi lại xuyên không rồi! Tiếng chát oan nghiệt xé tan c...