Lâm Nhi nghe Thẩm An nói thế liền sững sờ, ả không ngờ hắn có thể nói những lời như thế với ả. Điều này khiến ả cho rằng tất cả đều tại Tiêu Diệp đã không chết ngay từ đầu. Lâm Nhi mang một thân ấm ức đi về, đám người kia cũng lục tục đi theo nhưng bị Tiêu Diệp ngăn lại, anh nói:
"Mấy người đi về thì đừng nói chuyện này cho Linh. Tôi không muốn nó nghĩ nhiều."
Đám người nghe xong nhìn nhau hồi lâu rồi gật đầu đồng ý. Sau khi tất cả mọi người đều đi khỏi, Thẩm An liền quay sang Tiêu Diệp nhìn anh từ trên xuống dưới một hồi rồi thở dài. Thấy lạ, anh nghi hoặc hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
"Mấy vết thương này của anh..."
"Anh tự tạo ra cả đấy." Anh tự nhiên như ruồi mà nói.
"Tại sao anh phải làm thế?" Hắn khó hiểu hỏi.
"Để cho Lâm Nhi bớt diễn thôi. Cô ta diễn quá giả trân hại anh nổi hết cả da gà." Anh ôm người rùng mình một cái.
Nghe anh nói xong, Thẩm An bật cười rồi nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói:
"Lần sau anh đừng có dùng chiêu này nữa nghe chưa. Bộ anh tự cứa vào da mình không thấy đau sao?"
"Không sao đâu. Cùng lắm là có mấy vết thương nhỏ thôi. Không để lại sẹo đâu." Anh chỉnh trang lại quần áo rồi nói.
Thẩm An nghe thế cũng hết cách với anh. Thấy hiện tại trời vẫn còn sáng, hắn liền quay sang nói với anh:
"Anh, chúng ta đi vào thành phố diệt tang thi đi."
"Tự nhiên giở chứng gì thế?" Anh nhướng mày hỏi.
"Em chỉ muốn cho anh xem chiêu mới của em thôi." Hắn gãi đầu nói.
Tiêu Diệp nghĩ ngợi hồi lâu rồi gật đầu đồng ý. Thế là hai người liền thong dong như đi dạo đi vào thành phố. Trên đường hai người đi không có bóng dáng con tang thi nào, Tiêu Diệp chợt nhớ ra anh là tang thi hoàng nên việc có tang thi trên đường là bất khả thi. Anh đỡ trán, giữ vai Thẩm An lại rồi nói:
"Anh thấy...tốt nhất là chúng ta nên về thôi. Em mà đi với anh thì đến năm sau cũng không thấy mặt con tang thi nào đâu."
"Tại sao?" Hắn ngơ ngác hỏi.
"Anh là tang thi hoàng. Em quên rồi." Anh chỉ chỉ vào mặt mình.
"Ừ ha. Em quên mất nhưng mà cũng đến đây rồi. Hay ta đi tìm người sống sót luôn?"
Tiêu Diệp thấy đề nghị này cũng thú vị, anh liền gật đầu đồng ý cùng Thẩm An đi tìm người sống sót. Không lâu sau, khi đi đến bệnh viện ở trung tâm thành phố, bọn họ thấy tang thi trong đó rất đông. Tiêu Diệp thầm nghĩ.
__Cũng đúng, bệnh viện là nơi chứa nhiều người nên nhiều tang thi là đúng rồi.__
Nhưng Tiêu Diệp không ngờ tới, anh còn nghe tiếng chửi thề của ai đó trong bệnh viện. Thấy lạ, anh liền kéo Thẩm An đi lên đấy. Leo lên không biết bao nhiêu tầng bệnh viện, bọn họ đụng mặt hai chàng trai. Một người da ngăm, một người da trắng. Cậu trai da ngăm vừa nhìn thấy hai người liền hơi cảnh giác bởi y nhìn thấy đám tang thi vì một lí do nào đó liền rút đi.
Thấy được sự cảnh giác trong mắt hai người lạ mặt nọ, Tiêu Diệp liền nói:
"Xin chào. Chúng tôi là những người đến từ khu trú ẩn của những người còn sống sót. Mấy cậu có muốn đi theo chúng tôi không?"
Hai cậu trai kia nghe anh nói xong liền trao đổi ánh mắt với nhau rồi thì thầm to nhỏ gì đó, cuối cùng cậu trai da ngăm mới bước xuống, chìa tay ra nói với anh:
"Rất vui được làm quen. Tôi là Diệp Lăng, người đi cùng tôi là Lâm Anh. Các anh tên gì?"
"Tôi là Tiêu Diệp. Người bên cạnh tôi là Thẩm An, em ấy ít tuổi hơn hai người nên không cần câu nệ quá." Anh cũng chìa tay ra.
Diệp Lăng và Tiêu Diệp bắt tay nhau xong, anh liền hỏi lại:
"Mấy người có muốn theo chúng tôi không?"
"Được thôi. Dù sao bây giờ chúng tôi cũng không đi đâu được." Diệp Lăng cười nói.
Thế là bốn người lên đường trở về nơi trú ẩn. Trên đường, Lâm Anh hỏi:
"Nè, chỗ ở của mấy người có nước sạch không?"
"Có, sao vậy?" Tiêu Diệp nghi hoặc nhìn Lâm Anh.
"À, lâu rồi tôi không tắm nên cảm thấy hơi bức bối."
Tiêu Diệp nghe xong thì gật gù. Anh bước tới, nói thầm với Thẩm An về vụ của Lâm Anh. Hắn nghe xong không nói gì, chỉ gật đầu. Bốn người họ một đường về rất yên bình, không hề tốn sức một chút nào. Đột nhiên Diệp Lăng quay sang hỏi Tiêu Diệp:
"Này tại sao trên đường đi chúng ta không gặp con tang thi nào vậy?"
Bị hỏi như vậy, anh hơi bất ngờ, anh quay sang nhìn Thẩm An đi bên cạnh nhưng vẫn lắng nghe câu hỏi của Diệp Lăng. Anh hỏi thầm hắn:
"Cái này...có nên nói không?"
"Nếu bọn họ không phải người xấu thì có thể nói." Hắn nhỏ giọng đáp lại.
Tiêu Diệp gật đầu rồi quay sang nói với Diệp Lăng:
"Thực ra do tôi là tang thi hoàng nên chúng mới không dám bén mảng tới gần."
Anh xem xét biểu hiện của hai người Diệp Lăng và Lâm Anh, thấy bọn họ chỉ hơi bất ngờ chứ không phản ứng thái quá, như là đã biết trước vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam tình trong văn ngôn tình [Đam Mỹ]
HumorVăn án: Các cụ có câu "Cái mồm hại cái thân", nó đúng là như thế thật! Tôi lôi mấy cái khoa học ra giải thích với em gái rằng sẽ không đời nào việc xuyên không xảy ra nhưng thế cái quần què nào tôi lại xuyên không rồi! Tiếng chát oan nghiệt xé tan c...