Sau một hồi vật lộn, Thẩm An đành chịu thua Tiêu Diệp. Hắn đành nằm xuống cạnh anh, để cho anh cọ. Cọ qua cọ lại một hồi, Thẩm An cũng không nhịn được nữa, hắn lật người, đè anh xuống rồi khàn giọng hỏi:
"Anh à, anh có biết mình đang làm gì không?"
"Nóng...nóng quá! Giúp...giúp anh với! Anh...nóng quá!" Anh vòng tay qua cổ hắn nói.
"Anh xác định chứ?" Hắn nở nụ cười hỏi "Vậy lúc tỉnh lại đừng quên chịu trách nhiệm với em nha."
-----
Tiêu Diệp mơ mơ màng màng mở mắt ra. Trước anh là một trần nhà làm bằng gỗ, anh giật mình ngồi dậy thì thấy khắp người chỗ nào cũng đau nhức. Anh nhìn xung quanh một lượt thì xác định chỗ này là ngôi nhà trong không gian của anh.
__Quái lạ sao mình lại ở đây?__
Tay anh trong lúc quờ quạng đã đụng phải một thứ gì đó, anh liền quay phắt đầu lại nhìn thì thấy Thẩm An vẫn còn đang nằm ngủ bên cạnh. Ký ức chợt tràn về trong đầu anh. Mặt anh ngay tức khắc đỏ lự, anh lấy tay che mặt thầm than.
__Móa! Làm ơn có thể cho mình trở lại ngày hôm qua có được không vậy?__
Lúc Tiêu Diệp đang tự nghĩ này nghĩ nọ thì Thẩm An đã tỉnh lại, hắn chầm chậm ngồi dậy, nhìn thoáng qua anh đang ôm mặt thì chậm rãi hỏi:
"Anh à...anh có sao không?"
"A chuyện gì?" Anh bị gọi thì có chút giật mình hỏi ngược lại.
"Em hỏi anh có sao không?" Hắn thở dài.
"Anh...anh không có sao hết á!" Anh xua tay rồi nhỏ giọng lầm bầm "Ngoài việc...khắp cả người chỗ nào cũng đau nhức..."
"Anh à...chuyện hôm qua..." Hắn ngập ngừng.
Tiêu Diệp thấy Thẩm An như thế liền biết hắn nói đến cái gì, anh đỏ mặt hôn lên má hắn một cái rồi nói:
"Anh cũng không phải là không chịu trách nhiệm! Em làm như anh chỉ chơi một lần rồi bỏ vậy!"
"Anh...anh nói thật chứ?" Hắn ngượng ngùng hỏi.
"Thế anh đã lừa em bao giờ chưa?" Anh quay mặt đi.
"Qủa thật chưa từng lừa nhưng em cảm thấy bây giờ giống như một giấc mơ vậy."
Vừa nói, Thẩm An mon men đến gần Tiêu Diệp rồi ôm anh. Anh cũng không đẩy hắn ra, chỉ yên lặng ngồi trong lòng hắn tức giận nói:
"Nếu em nghĩ là mơ thì để anh tát em cho em tỉnh! Em xem cả người anh chỗ nào cũng đau nhức hết cả lên mà em còn nghĩ là mơ à?"
"Em biết sai rồi! Em xin lỗi! Tha lỗi cho em có được không?" Hắn nhẹ giọng cười.
"Không có lần sau!" Anh khoanh tay trước ngực nói.
"Cái đó...em nghĩ là không được đâu." Hắn dựa vào vai anh.
"Tại sao chứ?" Anh cảm thấy điềm.
"Thế anh chưa nghe qua nên nghe theo trái tim hơn là nghe theo lý trí à?" Hắn nhướng mày nhìn anh rồi nở nụ cười "Nên chuyện này còn tùy vào tình huống đó anh."
"Em...Em hay lắm! Giờ còn biết bật cả anh rồi." Anh đánh 'bốp' một cái vào đầu hắn.
Thẩm An ôm đầu không nói gì chỉ cười cười nhìn Tiêu Diệp khiến anh có chút không biết phải làm sao.
__Chẳng lẽ trinh tiết bao nhiêu năm nay lại dễ dàng trao đi vậy sao? Mất nghị lực quá tôi ơi!__
Sau đó, Tiêu Diệp và Thẩm An sửa soạn lại đồ đạc rồi cùng nhau ra khỏi không gian. Trời bên ngoài còn chưa bình minh, anh cùng hắn trở về nơi trú ẩn. Trên đường, anh kể hết cho hắn những gì anh đã trải qua trước khi hắn tới. Nghe xong, Thẩm An đen mặt nói:
"May mà em đến sớm nếu không không biết đám người đó đã làm gì anh rồi!"
"Chuyện đã qua rồi, chẳng phải em vẫn đến trước một bước đấy sao?" Anh vỗ vai hắn.
"Nhưng em vẫn không thể tha thứ được! Biết thế lúc đó em đánh cho cái tên kia thân tàn ma dại, đánh đến cho bố mẹ cũng không nhận ra!" Hắn tức giận.
"Trên đời này nếu có nhiều 'biết thế' đến vậy thì anh với Linh đã không xuyên không rồi." Anh thở dài "Mọi thứ trên đời này đều giống như được lập trình trong game vậy, mọi kết cục đều do lựa chọn của chúng ta mà ra."
"Giờ em mới biết anh giảng đạo thuần thục quá!" Hắn mở to mắt nhìn anh cảm thán.
"Cũng thường thôi. Đều là do tự dưỡng mà ra đấy." Anh xua tay nói.
"Tự dưỡng mà cũng được tầm đó thì em nghĩ anh nên lập giáo phái là vừa rồi!" Hắn cười cười trêu anh.
"Thế...quý ngài đây có muốn làm môn đồ của ta không?" Anh đưa tay mời.
"Tất nhiên là tại hạ sẵn sàng trở thành môn đồ trung thành nhất của ngài rồi! Ta sẵn lòng hy sinh mọi thứ của ta cho ngài! Chỉ cần là mệnh lệnh của ngài, dù có phải làm kẻ thù của nhân loại, ta cũng rất sẵn lòng." Hắn quỳ gối, cầm tay anh rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam tình trong văn ngôn tình [Đam Mỹ]
HumorVăn án: Các cụ có câu "Cái mồm hại cái thân", nó đúng là như thế thật! Tôi lôi mấy cái khoa học ra giải thích với em gái rằng sẽ không đời nào việc xuyên không xảy ra nhưng thế cái quần què nào tôi lại xuyên không rồi! Tiếng chát oan nghiệt xé tan c...