C40

21 0 0
                                    

Tiêu Diệp đứng lên, mệt mỏi trở về phòng ngủ. Vừa đóng cửa phòng lại, từ ban công anh thấy có rất nhiều người kéo nhau đi đâu đó. Đứng xem một hồi thì anh nhận ra bọn họ đang có ý định kéo đến nhà anh. Tiêu Diệp khó hiểu không biết vì sao mấy người này lại đi tới đây thì hành động của bọn họ khiến anh đủ hiểu. Người dẫn đầu trong đoàn đó đứng ở trước cửa nhà anh nói lớn:

"Mấy người mau ra đây đền mạng cho người thân của chúng tôi đi!"

Người đó cứ gọi thêm mấy lần nhưng vẫn không có ai ra mở cửa liền có ý định phá cửa xông vào. Tiêu Diệp cảm thấy mình sắp trầm cảm tới nơi, anh đứng ở trên ban công nói vọng xuống:

"Mấy người đứng yên đó! Không ai được bước vào đây nửa bước!"

Giọng nói của anh vang vọng khiến hành động của mấy người kia dừng lại, bọn họ đồng thời ngước nhìn về phía ban công. Tiêu Diệp thở dài, rời khỏi ban công, đi xuống phía dưới nhà. Mở cổng nhà ra, anh đối mặt với rất nhiều người, anh liếc từng người rồi hỏi:

"Đã tối rồi mà mấy người còn đến đây làm loạn cái gì?"

"Tôi đã nói rồi, mau trả mạng lại đây!" Người vừa nãy lên tiếng.

"Tôi nợ mấy người cái gì mà phải trả mạng?" Anh nhíu mày nói.

"Chính anh là người đã thả mấy con động vật biến dị vào đây để nó cắn chết người nhà chúng tôi!" Một người khác lên tiếng.

Tiêu Diệp nhìn đám người trước mặt với ánh mắt khó hiểu, não anh bắt đầu vào trạng thái hoạt động.

__Đồng ý là mình điều khiển được tang thi nhưng không có nghĩa là điều khiển được thú biến dị nha! Mặc dù cái này chưa thử bao giờ nhưng chắc chắn là không được rồi!__

Rồi có cái gì đó chợt lóe lên trong đầu anh, anh đi vào trong nhà kêu Thẩm An, Lâm Anh và Diệp Lăng ra rồi nói với đám người trước mặt:

"Mấy người dẫn chúng tôi tới xem thử những người bị tấn công đi."

Đám người nhìn nhau một hồi, trong mắt ai cũng hiện lên vẻ e dè nhưng rồi người dẫn đầu vẫn đồng ý cho bọn họ đến xem. Đến nơi, nhìn thảm trạng của mấy người bị tấn công mà Tiêu Diệp cứ cảm thấy sai sai chỗ nào nhưng anh không biết là sai ở đâu. Thẩm An ở bên cạnh có lẽ cũng phát hiện được điểm này, hắn ghé sát vào tai anh thì thầm:

"Anh có thấy mấy vết thương này rất lạ không?"

"Đúng là rất lạ, như kiểu dàn dựng lên ấy." Anh gật đầu nói.

Rồi ánh mắt anh lại hướng về hai người Lâm Anh và Diệp Lăng cũng đang bàn bạc gì đó về mấy người bị tấn công. Nhìn hai người hồi lâu, Tiêu Diệp lại đưa ánh mắt lên nhìn đám người đến làm loạn ở nhà anh, hỏi:

"Mấy cái xác này, mấy người tìm thấy ở đâu?"

"Ở gần cổng vào nơi trú ẩn." Một người e ngại nói.

"Tại sao mấy người không nghĩ là do con người làm mà lại nghĩ do động vật biến dị làm?" Anh khoanh tay hỏi.

"Mấy vết thương như thế này thì làm sao do con người làm được chứ!" Một người khác lên tiếng.

"Thế tôi hỏi, tại sao mấy người cứ nhất quyết nghĩ là do tôi làm?" Anh bấy giờ mới đi vào vấn đề chính.

Đám người lại nhìn nhau, không ai nói câu nào, đến cả bọn họ cũng không biết vì sao chỉ cần có việc gì là bọn họ sẽ tự động nghĩ đến anh. Tiêu Diệp suy nghĩ hồi lâu về lúc mới xuyên đến đây anh đã hỏi Tiêu Tần Linh rằng Lâm Nhi có mấy dị năng, giờ nghĩ lại có lẽ ả không chỉ có hai dị năng thôi mà còn một dị năng nữa. 

__Là dị năng tinh thần!__

Tự bất ngờ với chính suy nghĩ của mình, Tiêu Diệp cảm thấy sự việc ngày càng không ổn. Anh bóp trán suy tính cách giải quyết thì Diệp Lăng đứng bên cạnh đã tiến lên nói:

"Nếu mà điều tra ra được cái này không phải do động vật biến dị làm thì mấy người tính sao?"

"Cái này..." 

"Nếu đã nghi ngờ, vậy không bằng lục tung cái chỗ này lên xem có thấy chút tung tích nào của thú biến dị hay không là được rồi không phải sao?" Lâm Anh cũng lên tiếng nói.

Đám người lại lần nữa nhìn nhau. Tiêu Diệp thấy đề nghị này của Lâm Anh cũng rất hợp lí liền để việc Lâm Nhi có dị năng tinh thần sang một bên rồi đồng ý.

Đam tình trong văn ngôn tình [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ