C10

108 9 0
                                    

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Tiêu Diệp cảm thấy mình không bị ác mộng làm cho tỉnh nữa. 

__Là do giấc mơ trước chưa xảy ra sao?__

Anh nghĩ ngợi rồi lật chăn, đi xuống giường. Vệ sinh cá nhân xong, anh xuống tầng, Tiêu Tần Linh chưa dậy, dạo này anh thấy cô ngủ hơi nhiều nhưng nghĩ chắc vì cô mệt nên anh không để ý. Thấy Thẩm An ở dưới lầu, Tiêu Diệp ngáp ngủ hỏi:

"Em đến lúc nào vậy?"

"Em mới đến không lâu. Linh đâu ạ?" Thẩm An cười đáp.

"Con bé đấy chắc vẫn còn ngủ. Kệ đi. Nó vẫn biết đường mà dậy mà."

"Vậy ạ!"

"Mà em sang đây có việc gì à?" Anh vừa nói vừa lấy đồ ra nấu ăn.

"Sao anh biết em sang đây có việc?" Hắn nghiêng đầu cười.

"Nghĩ thử xem. Mỗi ngày em sang đây đều có chuyện gì đó. Ví dụ như hôm qua, em sang đây để báo tin về việc xuất hiện người dị năng. Vậy nên hôm nay em sang đây mà không có lí do thì hơi lạ." 

"Anh tinh ý thật! Đúng là em sang đây có việc. Chuyện là em...mới kích hoạt dị năng. Là hệ Lôi."

"Hệ Lôi sao? Nghe có vẻ hiếm nhỉ?" 

"Đúng thật ạ!"

"Bây giờ chắc cũng muộn rồi, em lên gọi thử Linh đi. Anh nấu xong rồi."

"Dạ!"

Theo lời nói, Thẩm An đứng dậy, đi lên lầu và gõ cửa phòng của Tiêu Tần Linh. Gõ được hồi lâu vẫn không thấy cô ra ngoài, hắn lại giơ tay gõ lại. Đợi tiếp vẫn không thấy cô, Thẩm An nói vọng xuống:

"Linh hình như ngủ hơi say anh ạ! Anh lên gọi em ấy thử xem."

Nghe hắn nói xong, Tiêu Diệp bỏ dở công việc đang dở dang để đi lên lầu. Mở cửa phòng Tiêu Tần Linh ra, trên giường trống không, cửa ban công phòng thì mở toang. Tiêu Diệp sững người, anh chạy ra ngoài ban công.

__Có dấu vân tay cả dấu chân nữa!__

Anh nhìn ngắm kĩ những dấu vân tay với dấu chân đó, không phải của Tiêu Tần Linh. Chợt nghĩ ra gì đó, tay Tiêu Diệp nắm chặt, anh mím môi vào trong phòng, nói:

"Em về trước đi!"

Thẩm An muốn nói gì đó nhưng bị anh chặn lại:

"Không có chuyện gì đâu! Em về đi!"

Chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Tiêu Diệp, Thẩm An không muốn ngăn cản làm gì, hắn ngoảnh lại nhìn anh, một thân ảnh thật cô đơn mà cũng thật kiên cường. Đó chính là điều hắn ngưỡng mộ ở anh, không bao giờ muốn người khác giúp đỡ mình, chỉ khi anh tự động nhờ vả mới có được cơ hội đó. Bước ra khỏi nhà, Thẩm An vẫn hơi lo lắng cho anh nhưng hắn tin Tiêu Diệp, anh có thể đạt được những thứ gì anh muốn.

Đợi sau khi Thẩm An rời đi, Tiêu Diệp đến bàn để đồ của Tiêu Tần Linh, trên đó đặt một tờ giấy, lúc đi vào phòng anh đã chú ý tới rồi. Đọc xong tờ giấy đó, anh vò nát nó rồi ném vào thùng rác, mang theo quần áo, anh bước ra ngoài. 

-----

Tiêu Tần Linh mơ màng tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trên một bức tường rất cao, nhìn xuống một bên, đâu đâu cũng là máu, còn có cả xác người chết nữa. Bệnh sợ máu của cô lại tái phát, mặt mày cô tái mét. Liếc mắt sang chỗ khác, còn có một người phụ nữ khác, cô ta đang đeo khẩu trang.

__Là người phụ nữ đó!__

Tiêu Tần Linh đơn nhiên không thể quên người phụ nữ này, chính người phụ nữ này là người được bố mẹ cô mang về vì thấy tội nghiệp. Cố dùng sức, Tiêu Tần Linh lùi lại ra sau nhưng tay chân cô bị trói chặt, có cố cũng không lùi được bao nhiêu, phát giác được hành động của cô, Lâm Nhi quay đầu lại, ả nói:

"Đừng cố quá thành quá cố! Ngươi mà lùi thêm chút nữa là sẽ rơi xuống bức tường này đấy! Ngươi chắc không muốn bị ăn đâu nhỉ?"

Vì quá sợ hãi, Tiêu Tần Linh không dám lùi nữa, đơn nhiên cô cũng sợ.

"Ngươi mau thả em gái ta ra!"

Một tiếng nói làm Lâm Nhi quay đầu lại, ả nở nụ cười:

"Cuối cùng cũng đến rồi! Không mang theo ai chứ hả?"

"Ta làm theo những lời ngươi nói rồi! Mau trả em gái ta đây!" Tiêu Diệp tức giận nói.

"Ồ, vậy ngươi lên đây đi! Lấy ngươi đổi em gái ngươi. Được chứ?"

Nói xong Lâm Nhi cười một cách điên cuồng. Tiêu Diệp không còn cách nào, anh leo lên bức tường, anh nói:

"Được rồi! Ngươi đưa em gái ta đây!"

"Được thôi nhưng trước đó ngươi chết đi!"

Lâm Nhi nói xong liền ra tay động thủ, ả có ý định đẩy anh ngã xuống bức tường, để anh bị tang thi gặm cắn, cảm nhận được nỗi đau muốn sống không được chết cũng không xong. 

Đam tình trong văn ngôn tình [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ