Một lúc sau, Thẩm An và Tiêu Diệp cũng làm xong bữa tối, mang đồ ăn ra, Thẩm An đi vào phòng khách gọi Tiêu Tần Linh đang đem hồn bay lên tận phương trời nào, hắn hắng giọng:
"Ra ăn cơm!"
"Hả? Ơ dạ em nghe!" Tiêu Tần Linh hồi hồn nhìn hắn.
"Em lại còn hả? Vào ăn cơm đi!" Cốc đầu cô, hắn nói.
"Vầng." Cô xụ mặt đi theo hắn vào phòng ăn.
Tiêu Diệp đang dọn bàn ăn thấy vẻ mặt của Tiêu Tần Linh liền chẹp miệng:
"Chậc, Trông cái mặt kìa! Chả ra làm sao. Vào ăn đi, có bánh socola đấy."
Vừa nghe có đồ ăn mình thích, Tiêu Tần Linh lên tinh thần, cô nhảy thẳng vào bàn:
"Em mời hai anh ăn cơm!"
"Chả biết còn tí nữ tính nào không nữa!" Thẩm An lắc đầu cười.
"Mong là có, chứ không làm sao có người yêu." Tiêu Diệp nhìn cô nói.
"Em cũng nghĩ vậy."
Rồi hai người cũng ngồi vào bàn, một bữa tối trải qua rất yên bình. Đến giờ đi ngủ, Thẩm An lại ngủ cùng với Tiêu Diệp. Tối đó, Tiêu Diệp mơ một giấc mơ, anh thấy khuôn mặt vui vẻ của Tiêu Tần Linh, cô nói gì đó với anh rồi tránh qua một bên, người đứng sau cô là một cô gái khác. Cô gái ấy nhút nhát nhìn anh rồi nhìn Thẩm An đứng ở bên cạnh anh.
Tiêu Diệp chầm chậm mở mắt, trời vẫn chưa sáng, anh nhìn về phía đồng hồ được treo trên tường.
__Mới có 4 giờ sáng thôi sao?__
Tiêu Diệp ngồi dậy, giấc mơ hôm nay yên bình hơn anh nghĩ. Anh lại nhìn sang bên cạnh, Thẩm An vẫn đang ngủ, có vẻ hắn không bị anh đánh thức như lần trước. Tiêu Diệp chậm rãi bước xuống giường, anh đi vào phòng tắm, ngắm khuôn mặt mình trong gương, anh mở vòi nước rồi rửa mặt. Xong xuôi, Tiêu Diệp đi đến phòng tập luyện, vừa luyện anh vừa nghĩ đến cái lần giao đấu với người phụ nữ kia.
__Tại sao lúc đấy thời gian lại dừng lại nhỉ? Nếu có thức tỉnh dị năng ít nhất cũng phải lên cơn sốt chứ? Với cả...cả những giấc mơ gần đây đều dự báo trước tương lai. Khó hiểu thật!__
Tiêu Diệp cứ như vậy cho đến khi thân anh cả người đầy mồ hôi. Bước ra khỏi phòng tập, anh liền đi vào phòng tắm tắm rửa cho đỡ nhớp nháp. Tắm xong, Tiêu Diệp đi ra ngoài phòng khách, thấy Thẩm An đang ngồi trên ghế, anh lại gần nói:
"Linh chưa dậy à?"
"Linh dậy rồi ạ! Em ấy đang nấu ăn đấy ạ!" Thẩm An quay đầu nhìn anh.
"Ừ, lâu lắm mới thấy nó có ích một tí!" Anh mệt mỏi ngồi xuống.
Thẩm An không nói gì chỉ nhìn anh rồi híp mắt cười. Tiêu Tần Linh đi ra định gọi hai ông anh của giời của mình thì thấy Thẩm An nhìn Tiêu Diệp bằng ánh mắt của một kẻ si mê. Đại não của cô lập tức chấn động.
__Mình hình như vừa thấy cái gì không nên thấy thì phải!__
Thẩm An để ý thấy Tiêu Tần Linh đang đứng đờ người ra đấy liền mỉm cười gọi:
"Linh, em làm gì mà đứng ngây ra đó vậy?"
"A...ơ à em định gọi mấy anh ra ăn sáng ấy mà." Cô nở một nụ cười gượng gạo.
"Xong rồi à? Vậy thì đi ăn thôi." Tiêu Diệp đứng dậy.
Thẩm An vẫn nở nụ cười đứng dậy đi theo sau Tiêu Diệp vào phòng ăn. Tiêu Tần Linh vẫn còn mắt chữ A mồm chữ O vì ánh mắt vừa nãy hắn nhìn anh trai cô. Đến khi Tiêu Diệp quay đầu gọi cô lần thứ hai thì cô mới coi như tạm thời ổn định tinh thần mà đi vào phòng ăn.
Ăn sáng xong, Thẩm An rời đi, sau khi hắn rời đi không lâu, Tiêu Tần Linh mới nhớ ra cốt truyện đã bị cô bỏ quên ở góc xó xỉnh nào đấy trong trí nhớ, cô nhanh chóng nói với Tiêu Diệp:
"Anh Diệp! Hôm nay là ngày nữ chính xuất hiện!"
Tiêu Diệp đang ngồi đọc sách, nghe cô nói liền ngẩng đầu lên:
"Vậy sao? Thẩm An với cô nữ chính đó gặp nhau như thế nào vậy?"
"Nữ chính tên Lâm Nhi hai ơi! Theo cốt truyện thì chị gái Lâm Nhi sau khi chạy trốn khỏi khu phố của mình thì đã vô tình chạy đến đây và được nam chính Thẩm An của chúng ta cứu được á!" Tiêu Tần Linh hào hứng nói.
Tiêu Diệp nghe xong nhướng mày nói:
"Cô ta chắc cũng phải thức tỉnh dị năng rồi mới chạy từ khu phố đấy ra đằng này nhỉ?"
"Đúng rồi ạ! Chị ấy thức tỉnh được dị năng trị thương với cả dị năng hệ hỏa."
Tiêu Diệp tiếp tục đọc sách không nói gì, còn Tiêu Tần Linh vì sự kiện nữ chính xuất hiện mà quên luôn vụ ánh mắt của Thẩm An nhìn anh trai cô. Cô vui vẻ đi luyện tập mà không cần ai đốc thúc, vừa đi cô vừa nghĩ.
__Nữ chính xuất hiện rồi chắc chắn anh An sẽ mê mẩn vì sự mạnh mẽ của chị ấy cho mà coi! Mặc dù cp anh trai mình với anh An cũng đẹp đấy nhưng mà đây là ngôn tình mà, chắc là do anh An hâm mộ anh Diệp thôi! Không có đời nào anh An thích anh Diệp đâu! Mình phải nghĩ tích cực lên!__
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam tình trong văn ngôn tình [Đam Mỹ]
UmorismoVăn án: Các cụ có câu "Cái mồm hại cái thân", nó đúng là như thế thật! Tôi lôi mấy cái khoa học ra giải thích với em gái rằng sẽ không đời nào việc xuyên không xảy ra nhưng thế cái quần què nào tôi lại xuyên không rồi! Tiếng chát oan nghiệt xé tan c...