C48

12 1 0
                                    

Sau khi ăn xong, Tiêu Diệp đi rửa bát. Lúc này, Tiêu Tần Linh vì đói mà mới lết vào phòng bếp hỏi anh:

"Anh à, anh làm cơm tối chưa vậy?"

"Mày vẫn chưa ăn à?" Anh cố tình hỏi.

"Thì anh đã nấu đâu mà em ăn." Cô khó hiểu nói.

"Ơ quái lạ, tao với An đều ăn hết rồi mà. Mày làm sao thế? Hay mày ăn rồi mày quên mất." Anh giả vờ giả vịt.

"Ô, em đã ăn đâu. Bụng vẫn còn trống đây này." Cô chỉ vào chiếc bụng đang kêu lên của mình.

Như không nghe thấy gì, Tiêu Diệp lau tay, anh bình tĩnh nói:

"Tao làm sao mà biết được với mày chứ. Mày thử nhớ lại xem, có khéo mày ăn rồi mày lại quên thì sao. Não mày thì tao chả bao giờ tin tưởng được cả."

Nghe anh nói xong, Tiêu Tần Linh thế mà thật sự tin, cô lục lại hết 7749 kí ức của mình để xem cô có ăn tối hay chưa. Nhân lúc đấy, anh cũng chuồn lên phòng. Vừa vào phòng, anh đã thấy Thẩm An ngồi trên giường đọc sách. Tò mò lại gần, anh muốn biết hắn đang đọc sách gì. Ngó qua ngó lại vẫn chẳng thấy được gì, anh liền hỏi thẳng:

"Em đang đọc sách gì thế?"

"Dạ? Truyện kinh dị anh ạ." Hắn ngẩng mặt lên nói.

"Ồ, có vẻ hay đấy. Anh đọc cùng với."

Nói rồi, anh liền trèo lên giường, ngồi bên cạnh hắn rồi tự nhiên như không mà tựa đầu vào vai hắn đọc sách. Thẩm An bất ngờ lắm, người hắn cứng đờ, đến trang sách cũng quên đọc, phải đến khi anh lật sang trang khác thì hắn mới phục hồi lại. Vừa đọc, Tiêu Diệp vừa hứng thú nói:

"Em kiếm đâu ra quyển sách hay thế? Anh còn không nhớ là trong nhà có cái này đó."

"Cái này ạ, em vô tình thấy thôi ạ." Hắn gãi đầu.

"Ồ, thôi bỏ chuyện đấy đi. Đọc tiếp nào."

Dứt lời, anh lại lật sang trang khác. Lúc hai người đang đọc đến đoạn gay cấn của truyện thì chợt cánh cửa phòng mở bung ra khiến Tiêu Diệp buột miệng:

"M* nó! Giật hết cả mình!"

Tiêu Tần Linh hùng hổ bước vào, cô tức giận nói với anh:

"Anh, anh dám lừa em! Rõ ràng là anh và anh An ăn mà không gọi em!"

"Cho mày chừa cái tội hố người ta." Anh khinh bỉ nhìn cô.

"Anh, em không ngờ anh lại bỏ em gái theo trai! Bây giờ lại ngồi dán vào người nhau mà hú hí!" Cô nghiến răng.

"Đem mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của mày đi hộ tao." Anh nhếch môi.

Thẩm An ngồi giữa trận chiến battle của hai người mà đau đầu, giờ thì hắn biết mấy cái tuyệt chiêu chửi nhau của Tiêu Tần Linh là học từ đâu rồi. Hắn giơ tay ngăn cản hai người suýt dùng dị năng mà bem nhau:

"Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa!"

"Hừ!" Cả Tiêu Tần Linh và Tiêu Diệp đều quay mặt đi.

Thẩm An cảm thấy nhức nhức cái đầu, từ cái lúc hắn biết mọi chuyện thì hắn lại khám phá ra nhiều khía cạnh tính cách của Tiêu Diệp hơn nhưng hắn thấy nó cũng không tồi lắm. Cuối cùng thì trứng làm sao khôn hơn vịt, Tiêu Tần Linh phải ngậm ngùi đi xuống tầng tự nấu ăn. Tiêu Diệp lại cùng Thẩm An đọc tiếp truyện.

Đang đọc, chợt anh nghe hắn nói:

"Bây giờ em mới biết anh còn chửi tục đó."

"Đơn nhiên! Nếu không phải vì giữ hình tượng để tránh ảnh hưởng đến cốt truyện thì có lẽ em đã thấy anh chửi cả cái đám dám vu oan cho anh rồi!" Anh ra vẻ tự hào.

"Bình thường anh toàn xưng với Linh là 'mày-tao' thôi ạ?" Hắn vừa đọc vừa hỏi.

"Tất nhiên là vậy rồi." Anh lật sang trang khác.

"Thế sao xưng với em với những người khác thì anh lại..."

"Tất cả là vì cốt truyện. Dù bây giờ cốt truyện đã đổ vỡ thì anh vẫn quen xưng hô vậy hơn." Anh giải thích.

Thẩm An gật gù. Đọc truyện một hồi khiến Tiêu Diệp buồn ngủ, anh gật gà gật gù mà gục đầu lên vai Thẩm An ngủ. Vì tư thế ngủ rất là 'bá đạo' nên anh vô tình mà như cố tình lăn vào lòng hắn, đã thế lại còn ôm hắn ngủ trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Đôi lúc anh còn chép miệng vài tiếng khiến Thẩm An nhịn cười đến đỏ cả mặt. 

Hắn kéo chăn lên cho cả hai người đắp, sau đó vuốt lưng cho anh ngủ dễ hơn, xong xuôi, hắn lại tiếp tục vào công cuộc đọc truyện kinh dị.

Tiêu Diệp lần này không mơ đến tương lai nữa mà anh lại mơ thấy một con mèo lớn, lông mượt mà lại còn mềm khiến anh không thể nhịn được mà cọ tới cọ lui trên người con mèo đó.



Đam tình trong văn ngôn tình [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ