Cả Tiêu Tần Linh và Thẩm An đều ngạc nhiên, Tiêu Tần Linh vì giật mình quá mà nhanh chóng thả tay mình xuống. Cột nước cùng gió cũng biến mất theo chuyển động của cô nhưng nước lại 'ùm' một cái, đổ hết ra ngoài, làm Thẩm An cùng Tiêu Tần Linh đều bị ướt.
Tiêu Diệp luyện tập xong định đi vào xem Tiêu Tần Linh đã tỉnh chưa, nào ngờ anh vừa mở cửa, đập vào mắt anh là cảnh hai người Tiêu Tần Linh cùng Thẩm An đang ngơ ngác nhìn nhau, mà quan trọng là áo của hai người đều đang bị ướt. Tiêu Diệp cảm thấy nhức nhức cái đầu, anh ba phần bất lực bảy phần cưng chiều nói:
"Hai đứa nghịch cái gì mà đổ cả chậu nước lên cả áo thế này?"
"Anh Diệp! Em phát hiện em có dị năng!" Tiêu Tần Linh hào hứng.
"Hả? Em có dị năng? Đang lừa ai vậy?" Anh tỏ vẻ không tin nói.
"Thật đó anh Diệp à, bọn em bị ướt như thế này là do Linh không biết em ấy có dị năng hệ thủy với hệ phong nên nó mới thành ra như vậy đấy." Thẩm An nhẹ nhàng nói đỡ cho cô.
"Được rồi, chuyện đấy nói sau, bây giờ hai đứa đi thay áo đi! Không thấy lạnh hay gì?" Vừa lau vũng nước trên sàn, anh vừa nạt.
Tiêu Tần Linh và Thẩm An thấy anh tin lời, liền vui vẻ đồng thanh nói:
"Vâng ạ!"
Sau một hồi, khi cả ba người cùng ngồi dưới phòng khách, Tiêu Diệp lên tiếng trước:
"Em bảo em có hai loại dị năng đúng không? Vậy thử đi."
Tiêu Tần Linh hồi hộp, cô nhìn chậu nước trước mặt rồi cô giơ tay lên, một cột nước xuất hiện theo chuyện động tay của cô. Không những thế, kết hợp với dị năng hệ phong, còn có thể nhìn thấy cột nước tạo thành xoáy nước. Tiêu Diệp nhìn Tiêu Tần Linh biểu diễn một hồi liền giật mình, anh mở to mắt nói:
"Là biến dị dị năng dị năng!"
"Biến dị dị năng dị năng là sao ạ?" Tiêu Tần Linh nghi hoặc hỏi.
"Là dị năng này được trộn lẫn với dị năng khác." Tiêu Diệp giải thích.
Tiêu Tần Linh nghe xong, hai mắt cô tỏa sáng, cô hào hứng nói:
"Nghe có vẻ hiếm!"
"Có thể nói là vậy. Rất ít người có thể thức tỉnh được trong lần đầu tiên như vậy." Tiêu Diệp tựa người vào ghế.
"Nghĩa là có thể thức tỉnh lần thứ hai nữa ạ?" Tiêu Tần Linh quay sang hỏi anh.
"Đúng vậy nhưng phải tùy vào từng người, có người chỉ thức tỉnh một lần, có người thì nhiều hơn." Gật đầu, anh nói.
"Anh Diệp sao biết nhiều vậy ạ?" Thẩm An mỉm cười hỏi.
"Trước cũng nghiên cứu một chút." Liếc mắt nhìn hắn, anh nói.
"Đúng là anh trai của em! Rất đại tài!" Tiêu Tần Linh giơ ngón tay cái cho anh.
Tiêu Diệp hất tay, anh nói:
"Không có gì, chẳng qua là thấy hứng thú nên mới nghiên cứu thôi."
"Dù thế thì bây giờ nó vẫn hữu ích trong trường hợp này mà anh." Thẩm An nhìn anh.
Ngồi thẳng người dậy, Tiêu Diệp liếc nhìn cả hai người Tiêu Tần Linh và Thẩm An vẫn không hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề. Anh cảm thấy đầu mình lại nhức nhức, anh thầm nghĩ.
__Tính ra con em mình nó đọc nhiều truyện dị năng hơn mà không hiểu mấy cái này luôn! Thế thì chịu rồi!__
Anh thở dài, nói với Tiêu Tần Linh và Thẩm An tầm nghiêm trọng của vấn đề. Tiêu Tần Linh nghe xong sợ xanh mặt, cô sợ hãi:
"Em không muốn bị bắt đi đâu! Lấy máu thì được nhưng mà bị nghiên cứu thì....Không được đâu!"
"Vậy thì đừng có lộ ra mình có biến dị dị năng dị năng." Anh thở dài nói.
Tiêu Tần Linh gật đầu lia lịa, Tiêu Diệp nhìn ra ngoài trời, trời đã sẩm tối, anh quay sang nói với Thẩm An:
"Em không về hả? Bộ không sợ cô chú lo lắng sao?"
"Không sao đâu ạ! Em nói với bố mẹ em rồi, họ cũng lo lắng cho Linh lắm." Thẩm An cười.
"Ừm, vậy hai đứa ngồi đi, anh đi nấu bữa tối."
Nói rồi anh đứng dậy, đi vào phòng bếp. Tiêu Tần Linh để ý thấy Thẩm An cứ nhìn theo hướng Tiêu Diệp đi liền nghi ngờ nhưng cô lại xua tan ý nghĩ đấy đi, cô thầm nhủ.
__Chắc chắn không có chuyện đấy đâu! Là do mình nghĩ nhiều rồi! Mặc dù chưa thấy chị Lâm Nhi xuất hiện nhưng mình tin tưởng vào cốt truyện! Mình tin tưởng vào mình và anh trai!__
Vừa tự nhủ xong, cô ngẩng đầu lên đã thấy Thẩm An đứng dậy, hắn nói với cô:
"Anh vào giúp anh Diệp đây. Em cứ ngồi chơi đi."
Tiêu Tần Linh chính thức ngơ luôn, cô dùng ánh mắt không tin được nhìn bóng dáng Thẩm An đi vào phòng bếp. Tâm trí của cô lại bắt đầu hoạt động.
__Rõ ràng là đi đúng theo cốt truyện mà! Đâu có sửa đổi gì...à thực ra thì có sửa 'một chút' thôi mà! Mình với anh trai chỉ xuyên vào thân thể hai anh em nguyên chủ thế là bọn họ không chết thôi mà!__
-----
Tiêu Diệp đang nấu ăn, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, thấy là Thẩm An, anh nói:
"Anh đã bảo là em ngồi chơi cùng Linh cơ mà!"
"Em muốn giúp anh bộ không được sao ạ?" Hắn híp mắt cười.
Anh khựng lại một chút rồi nhìn hắn, cuối cùng anh thở dài:
"Được rồi em vào đây giúp anh cái này."
"Dạ!" Hắn vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam tình trong văn ngôn tình [Đam Mỹ]
HumorVăn án: Các cụ có câu "Cái mồm hại cái thân", nó đúng là như thế thật! Tôi lôi mấy cái khoa học ra giải thích với em gái rằng sẽ không đời nào việc xuyên không xảy ra nhưng thế cái quần què nào tôi lại xuyên không rồi! Tiếng chát oan nghiệt xé tan c...