Chap 8: Cafe

813 49 0
                                    

Buổi chiều, Đình Dương chở Thụy Du rời trường trong ánh mắt ghen tị của nhiều người. Bất quá điều đó cũng không làm hắn để tâm là bao. So với lúc sáng thì tình hình của cô tốt hơn rất nhiều, không hề bị sự bất ngờ làm cho suýt ngã nữa.

Về tới nhà, Đình Dương không lên phòng ngay mà lượn vào nhà bếp một chuyến để uống nước. Trước khi bước lên cầu thang hắn liền quay lại dặn dò Thụy Du đang bận rộn quét nhà. Vẫn là tông giọng nhàn nhạt như cũ.

_ Về sau cứ 7 giờ tối tôi sẽ ăn cơm. Cứ canh giờ mà chuẩn bị.

_ Dạ, em đi làm cơm ngay đây.

Thụy Du ngoan ngoãn trả lời rồi lại tiếp tục công việc của mình. Trong lòng luôn tự nhắc nhở bản thân phải là một người hầu tốt. Nếu không thì cô sẽ rất áy náy với ba mẹ Đình Dương. Tiền họ trả cho tổ chức là để cô bảo vệ hắn nhưng còn số tiền họ bỏ ra ở Royal xem như bù cho thân phận người hầu của cô đi. Dù sao hưởng thụ tiền của người khác mà không có hồi đáp phù hợp cũng không phải là cách sống của cô.

Bằng động tác thuần thục, chẳng mấy chốc Thụy Du đã nấu xong bữa tối. Sau đó cô liền trở về phòng làm bài tập. Nhìn qua thật giống cuộc sống của một học sinh bình thường.

Lượng bài tập về nhà tương đối nhiều nhưng buổi chiều Thụy Du đã hoàn thành hơn một nửa ở trường. Bây giờ chỉ còn lại bài tập tiếng Anh. Với hơn 10 năm dùng tiếng Anh như một loại ngôn ngữ giao tiếp chính thức thì đống bài tập này cũng không làm khó được cô. Khi Thụy Du vừa làm xong bài tập thì cũng đã gần 7 giờ. Cô lại tất bật chạy ra phòng ăn để dọn cơm.

Vừa sắp xếp các món ăn ra bàn, Thụy Du vừa mông lung nghĩ ngợi. Hình như cuộc sống này của cô đặc biệt tốt đẹp và thoải mái. Dù có hơi bận rộn một chút. Nếu cứ mãi duy trì cũng không khá tốt.

Bữa cơm tối của Đình Dương và Thụy Du diễn ra trong không khí yên lặng tuyệt đối. Nếu ngày hôm qua hắn lên tiếng rủ cô tới ăn cùng thì hôm nay đến một cái liếc mắt cũng lười cho nói gì lên tiếng.

Tối nay Đình Dương không ra ngoài đánh nhau nữa mà chỉ nhốt mình trong phòng, làm gì không rõ. Thụy Du cũng tranh thủ thời gian rảnh rỗi của mình để học pha cafe trên mạng.

Mọi người ai cũng nghĩ pha cafe là một việc vô cùng đơn giản, nhưng đó là với cafe đen thông thường. Còn với một số loại khác thì cũng cần có một ít kĩ thuật. Không biết là may mắn hay xui xẻo, loại Đình Dương thích uống không đơn giản là cafe đen bình thường.

Sau hơn một tiếng đồng hồ chật vật pha pha chế chế Thụy Du cũng cho ra tác phẩm đầu tiên của mình. Cô loay hoay tới lui để trang trí rồi bần thần ngắm nhìn. Liệu nên mang lên phòng cho Đình Dương nếm thử hay không? Nếu như nó quá tệ chắc cô xấu hổ đến chết mất. Còn nếu nó tạm ổn thì tốt rồi. Thụy Du cầm tách cafe trên tay, vừa bước đến cầu thang lại lùi bước, sau đó thì tiến lên. Lòng vòng qua lại một hồi cô đã đứng trước cửa phòng Đình Dương.

Cô đưa tay gõ cửa như một phép lịch sự tối thiểu.

_ Em vào trong được không?

_ Vào đi.

Thụy Du đặt câu hỏi hơn năm phút bên trong mới có hồi âm. Cô hồi hộp mở cửa bước vào. Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng riêng của Đình Dương. Trong phòng được bài trí khá đơn giản. Ở giữa phòng là một chiếc giường đơn vừa phải. Gần cửa sổ là bàn học cùng một dàn máy tính được đầu tư cỡ khủng kèm theo một kệ sách khổng lồ cao ngất bên cạnh. Ngoài ra cũng không có gì thêm. Toàn bộ căn phòng được trang trí theo tông màu trắng đen xám, khiến Thụy Du có cảm giác mình vừa bước chân vào chiều không gian khác trong những thước phim không màu vào thời kĩ thuật điện ảnh chưa phát triển.

[Truyện Teen - Full] Bảo Vệ Anh Bằng Tất Cả Sinh Mạng Của Em (2015)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ