Sau bữa trưa, tất cả mọi người đều quay về lều để nghỉ ngơi và lấy lại sức cho hoạt động đốt lửa trại vào buổi tối. Tú Nhi ngồi trong chiếc lều lớn, bên cạnh là An Nhiên đang đeo tai nghe và ngủ thiếp đi. Vì chuyện xảy ra lúc sáng, nên Thụy Du hiện tại vẫn chưa thể quay về lều của mình nên vị trí bên cạnh Tú Nhi vẫn còn trống.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tú Nhi theo thói quen kiểm tra lại túi quần của mình. Cảm giác trống trải khiến tim Tú Nhi đập rớt một nhịp, sợi dây chuyền Nhất Thiên tặng cho cô đã hoàn toàn biến mất. Tú Nhi bắt đầu lo lắng, cô ngồi bật dậy và bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, từ balo đến các ngóc ngách trong lều, sợ rằng mình đã bất cẩn đánh rơi ở đâu đó. Thế nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Tú Nhi nhớ lại lúc dọn phòng ở biệt thự buổi sáng, cô chắc chằn rằng mình đã mang theo nó trước khi rời đi nhưng vì sợ người ngoài lẫn Nhất Thiên nhìn thấy nên cô liền cất vào túi thay vì đeo trên người như bình thường. Thế nhưng cuối cùng lại bị mất.
Tú Nhi thất thần ngồi bệt xuống mặt đất, cô cảm thấy sống mũi mình đã bắt đầu cay cay, rất muốn khóc. Sợi dây chuyền đó có ý nghĩ rất lớn với cô, nó như một kỉ vật duy nhất còn sót lại sau mối quan hệ của cô và Nhất Thiên, cô không muốn đánh mất nó. Với cuộc sống hiện tại của Tú Nhi, cô không đặc biệt quý trọng một món đồ nào, trừ sợi dây chuyền này, thậm chí đối với cô nó còn quan trọng hơn mạng sống của mình. Vội vàng gạt đi nước mắt, Tú Nhi quyết định quay trở lại rừng để tìm. Rất có khả năng cô đã đã làm rơi rớt ở đâu đó trong quá trình di chuyển.
Trong không gian tĩnh lặng, tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ say, Tú Nhi lặng lẽ ra khỏi lều rồi tiến về con đường cũ mà cô đã đi qua lúc sáng. Cô nhìn những hàng cây dày đặc trước mắt, trong lòng khẽ chùn bước nhưng cô vội vàng lắc đầu. Dù sao cũng đã đi qua một lần nên cô nghĩ mình sẽ không dễ dàng bị lạc như thế, cô phải đi tìm dù cho mọi thứ không có gì chắc chắn, nhưng đây là tia hy vọng duy nhất cho chuyện này.
Tú Nhi vừa đi vừa nhìn xuống đất thật kĩ, mỗi bước chân cô đi qua đều không bỏ sót bất kì chi tiết nào bên dưới. Hình ảnh sợi dây chuyền liên tục hiện lên trong trí nhớ của cô, để chắc chắn rằng ngay khi vừa nhìn thấy liền có thể nhận ra. Đó là một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây là hình một con chim đại bàng được thiết kế tinh xảo và đẹp mắt, phía sau còn có một dòng chữ nhỏ được tỉ mỉ khắc lên: "Edward Wilson".
Thời gian dường như trôi qua rất lâu thế nhưng mọi nỗ lực của Tú Nhi đều là vô ích, vẫn không có bất kì dấu vết nào của sợi dây chuyền. Cô thật muốn bỏ cuộc, nhưng hoàn toàn không làm được, tận sâu trong thâm tâm luôn có một lời thúc giục mạnh mẽ, phải kiên trì và nhẫn nại. Tú Nhi nhìn về con đường phía trước, nó cũng không quá xa lạ. Đây là nơi ấn tượng nhất đối với cô trong cả đoạn đường đi vào buổi sáng. Bởi vì bên trái không phải là đất bằng, nó gần giống như là vực thẳm, nhưng không qua sâu. Với chiều cao của cô thì nếu đứng ở bên dưới thì mặt đất bên trên sẽ cao hơn đầu một chút. Thế nhưng điều đáng sợ là ở đó không hề có hàng rào chắn ngang hay vật dụng gì làm vật cảnh báo, nếu chẳng may té ngã thì không biết sẽ như thế nào để đi lên. Tú Nhi nhìn những tảng đá to lớn nhưng không kém phần sắc nhọn bên dưới liền khẽ rùng mình rồi vội vàng rời mắt, cô không nên mất tập trung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Teen - Full] Bảo Vệ Anh Bằng Tất Cả Sinh Mạng Của Em (2015)
Teen FictionHoàn thành chính truyện & ngoại truyện 1 + drop ngoại truyện 2. Truyện có 3 cặp đôi nhưng chỉ có cái kết của 2 cặp. Phần sau của ngoại truyện về Hoàng Minh và An Nhiên mình đã lấy vài ý để viết truyện khác (BBYNBG) nên mình drop ngoại truyện này. Hì...