Thuỵ Du đã vào nhà từ lúc nào nhưng Đình Dương vẫn đứng đó, một mình dưới cơn mưa nặng hạt. Hắn bần thần nhìn vào khoảng không trước mắt, trong đầu liên tục lặp lại những gì đã diễn ra. Hắn vừa hôn cô, hắn vừa hôn người hắn thích. Trên môi vẫn còn vương lại hơi ấm còn sót lại, rất gần, rất chân thật. Đình Dương có chút không dám tin vào hành động vừa rồi của mình, hắn không nghĩ mình sẽ làm điều đó, có lẽ là do điệu nhảy vừa rồi thôi thúc hắn. Giây phút ấy, trong lòng hắn tràn ngập hạnh phúc và xúc động, dường như không muốn dừng lại.
Cho đến khi Thuỵ Du vội vàng bỏ chạy, Đình Dương mới giật mình, và có sợ hãi. Hắn lo lắng rằng mình đã doạ sợ Thuỵ Du, thế nhưng hắn lại không cảm thấy hối hận vì hành động này. Đình Dương cúi người nhặt chiếc dù nằm lăn lóc giữa nền xi măng rồi mang theo theo trái banh bóng rổ quay lại về nhà.
Đình Dương bỏ mặc việc mình đang ướt như chuột lột mà đứng trước của phòng Thuỵ Du, một nửa muốn vào, một nửa lại thôi. Hắn không biết mình nên giải thích như thế nào cho hành động đó của mình, thế nhưng hắn không muốn Thuỵ Du sợ. Hắn muốn nói rõ cảm xúc của mình.
Phân vân mãi, cuối cùng Đình Dương cũng quyết định bước vào. Thế nhưng thật tệ, lúc này căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối, cô gái trên giường cũng đã ngủ say. Đình Dương đủ sáng suốt để biết rằng Thuỵ Du không thể đi ngủ khi trời vừa tối, hắn biết cô đang muốn tránh mặt mình rồi. Điều này càng khiến hắn hoang mang hơn nữa, chẳng lẽ cô không muốn gặp hắn nữa sao?
Đình Dương lặng lẽ khép cửa phòng thật nhẹ để không đánh thức người bên trong. Hắn suy nghĩ một chút, có lẽ bây giờ cả hai đều cần thời gian để ổn định lại cảm xúc của mình. Vài ngày nữa hắn sẽ tìm Thuỵ Du để... tỏ tình. Hắn cảm thấy cách giải quyết này có thể chấp nhận được nên liền về phòng để chuẩn bị. Hai ngày tiếp theo hắn sẽ rất bận cho việc đi thi học sinh giỏi nên sẽ không có thời gian. Và hắn nghĩ thời gian thích hợp nhất để làm chuyện này là trước trận đấu với Oliver từ 1 đến 2 ngày. Khi đó, dù Thuỵ Du đồng ý hay không thì trận đấu ấy đều trở nên vô nghĩa.
Sau khi Đình Dương rời khỏi một lúc lâu thì Thuỵ Du mới từ từ mở mắt. Cô khẽ chạm tay vào môi mình. Bây giờ cô mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Nụ hôn đầu của cô... có thể dành cho người cô thích. Như thế thật tốt.
Cùng lúc đó, Thuỵ Du cũng nhận thức được mức độ nguy hiểm trong việc buông thả cảm xúc là như thế nào. Nếu như mọi chuyện cứ mãi tiếp tục như thế này, cô e rằng mình sẽ bị tình cảm chi phối và dẫn đến những hành động ngu ngốc. Có nhiều lúc, Thuỵ Du không hiểu rõ bản thân mình, cô không biết vì sao mình lại dễ dàng bị tác động như vậy, trước kia cô không như thế. Chẳng lẽ những bài học của tổ chức cô tiếp thu chưa đủ? Rõ ràng cô thấy nó rất hiệu quả với những người khác mà.
Thật ra đây cũng không phải là do lỗi của Thuỵ Du, trong tổ chức chủ yếu là những người trưởng thành, họ từng trải, họ có kinh nghiệm trong việc khống chế cảm xúc của mình. Hoặc chăng vì đã trải qua nhiều chuyện đau lòng nên họ đã dần trở nên chai lì. Còn cô, dù gì đi nữa vẫn chỉ là một cô gái 17 tuổi, vẫn chưa trải qua nhiều biến cố nào về mặt tinh thần nên đương nhiên đôi lúc vẫn không thể nào kiểm soát được tình cảm cá nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Teen - Full] Bảo Vệ Anh Bằng Tất Cả Sinh Mạng Của Em (2015)
Roman pour AdolescentsHoàn thành chính truyện & ngoại truyện 1 + drop ngoại truyện 2. Truyện có 3 cặp đôi nhưng chỉ có cái kết của 2 cặp. Phần sau của ngoại truyện về Hoàng Minh và An Nhiên mình đã lấy vài ý để viết truyện khác (BBYNBG) nên mình drop ngoại truyện này. Hì...