[BPN: Tên chap không liên quan nội dung chap. Vì tác giả không giỏi đặt tên]
Chăm sóc người bệnh hẳn là một công việc gian nan và vất vả nhất mà Thụy Du đã từng làm, cô nghĩ là thế. Và nhờ công việc tốt đẹp trên nên hiện tại cô đang ngồi trong lớp học trong tình trạng buồn ngủ cực độ. Thụy Du một tay chống cằm, một tay ghi chép, mắt thỉnh thoảng đưa sang nhìn vị trí bên cạnh mình, vẫn không có người. Dạo này Khải Ân nghỉ học khá nhiều, không rõ lí do.
_ Hôm nay đã là ngày thứ năm Khải Ân nghỉ học rồi.
Thấy Thụy Du lơ đãng nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, Tú Nhi lên tiếng giải thích. Chẳng qua vì ba ngày gần đây Thụy Du không đến trường nên có vài chuyện không biết. Còn vì sao cô không đi học ư? Chẳng có lí do nào khác ngoài Đình Dương cả.
_ Chẳng lẽ là nghỉ học luôn rồi sao?
Thụy Du cảm thấy hơi buồn. Dù cho Khải Ân thường làm cô hoang mang và có chút sợ hãi nhưng cậu ta thật sự không xấu, tuy tính tình không được tốt lắm nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng cậu đối xử với cô cũng không tệ chút nào. Bây giờ bỗng nhiên cậu ta lặn mất tăm mà không báo trước một lời làm cô cảm thấy có phần mất mát trong lòng. Thật không mấy dễ chịu.
_ Mình nghĩ chắc không đâu. Cậu có thể hỏi Đan Thanh thử xem. Mình nghĩ cậu ấy biết. Nghe đồn bọn họ cũng khá là thân thiết. - Tú Nhi vừa chép bài vừa nói.
_ Thôi khỏi. Không cần phiền phức như vậy.
Thụy Du nhanh chóng từ chối rồi lại suy nghĩ vẩn vơ một vài chuyện nhỏ nhặt. Tình hình là cô sắp thi học kì rồi nhưng kiến thức lại không có bao nhiêu, vậy thì làm sao để vượt qua nhỉ? Dường như ngoài môn Ngoại Ngữ thì cô chẳng vững phần nào cả bởi vì trong suốt những ngày qua cô chỉ đi học cho vui chứ chẳng hề nghiêm túc chút nào. Cô cũng không bắt buộc là phải đạt kết quả cao nhưng nếu điểm thấp cũng thật mất mặt. Nhưng bây giờ lại chẳng biết phải làm như thế nào để ôn tập chỉ trong vài ngày. Thụy Du cảm thấy con đường học hành của mình thật chẳng mấy thuận lợi.
Trong không gian yên tĩnh của lớp học, một vật thể lạ với tốc độ cực kì nhanh bất thình lình bay vào và với quỹ đạo đúng đắn của nó thì trong vòng hai giây nữa chắc chắn sẽ đáp trúng giữa trán Thụy Du. Thế nhưng vật thể ấy chưa đi đến hết được ba phần tư đoạn đường đã bị cô bắt lại. Thụy Du đưa mắt đảo quanh lớp học một lượt. Dường như ngoài cô không ai biết được một thứ gì đó vừa bay vào. Là ai đang nhắm vào cô đây?
Sau khi quan sát một lượt và không tìm được manh mối nào quan trọng, Thụy Du liền nhìn lại đồ vật trong tay mình. Đó là một còn sỏi nhỏ được bọc lại bởi một mẩu giấy trắng có cột dây bên ngoài. Như một bản năng cô từ từ tháo dây bọc xung quanh rồi mở mảnh giấy ra xem. Quả nhiên bên trong có chữ viết.
"Đến phòng tập bóng rổ ngay lập tức. Edward."
Thụy Du vò nát tờ giấy trong tay với một lực đạo mạnh nhất có thể. Cô ghét Nhất Thiên, ngàn lần căm ghét. Chỉ vì muốn gặp cô mà cậu lại sử dụng một phương thức ngu xuẩn như thế này. Chẳng may viên đá này đập vào đầu cô thì sao đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Teen - Full] Bảo Vệ Anh Bằng Tất Cả Sinh Mạng Của Em (2015)
Teen FictionHoàn thành chính truyện & ngoại truyện 1 + drop ngoại truyện 2. Truyện có 3 cặp đôi nhưng chỉ có cái kết của 2 cặp. Phần sau của ngoại truyện về Hoàng Minh và An Nhiên mình đã lấy vài ý để viết truyện khác (BBYNBG) nên mình drop ngoại truyện này. Hì...