Chap 48: Trận Đấu

633 38 10
                                    

Cuối cùng thì trận đấu được mong đợi nhất tuần qua cũng đã đến. Trước giờ thi đấu khoảng một giờ, phòng thi đấu đã sớm chật kín người. Lần đầu tiên trong lịch sử sinh hoạt của đội bóng rổ trong năm học này xuất hiện nhiều cổ động viên cho một trận đấu giao hữu đến thế.

Bỗng dưng có cảm giác mình là nguyên nhân gây ra sự căng thẳng của trận đấu, hôm nay Thuỵ Du xuất hiện một cách thật kín đáo. Nhân lúc mọi người chen chúc nhau tranh giành chỗ ngồi, cô đã lẻn vào trong và chọn một chỗ ngồi trong góc khán đài, nơi ít người chú ý nhất. Bên dưới sân, thành viên của hai đội đang thay phiên nhau khởi động. Thuỵ Du nhìn xung quanh một hồi, vẫn không tìm thấy bóng dáng Nhất Thiên, chẳng lẽ cậu đã quay về Anh rồi? Dù sao cũng nên thông báo với cô một tiếng chứ nhỉ, ngay cả chuyện của Oliver vẫn còn chưa giải quyết xong đâu.

Hơn nửa tiếng sau, Nhất Thiên cũng không đến, lúc này mọi người trong đội của Đình Dương đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, bọn họ chia người ra, thay phiên nhau liên lạc cho cậu. Đội hình thi đấu đã được sắp xếp sẵn, nếu như có sự thay đổi e là hiệu suất sẽ không còn đạt được như kì vọng ban đầu.

Ngồi cạnh Đình Dương ở hàng ghế chờ đợi, Hoàng Minh lo lắng nhìn lên đồng hồ, chính cậu cũng cảm thấy không yên tâm.

- Bọn họ không liên lạc được à? - Đình Dương bắt chéo hai tay trước ngực, bình tĩnh quan sát đối thủ chuẩn bị, thỉnh thoảng hắn sẽ nhìn lên khán đài để tìm kiếm bóng dáng của Thuỵ Du.

- Ừ. Nhưng ngày hôm qua Nhất Thiên đã đồng ý rồi. Cậu ấy không tắt máy, chỉ là không trả lời thôi.

- Có lẽ có việc bận đột xuất. Còn 20 phút nữa, cứ chờ đi.

Một lúc sau, mọi chuyện vẫn không có tiến triển nào. Còn 10 phút nữa, trận đấu sẽ bắt đầu. Sự vắng mặt của Nhất Thiên không những khiến cho đồng đội của cậu hoang mang mà cũng khiến cho những cổ động viên cảm thấy lo lắng. Trong khi những người còn lại đã cuống cuồng cả lên, nhưng Đình Dương vẫn không bị ảnh hưởng, vì hắn tin vào Nhất Thiên, cậu sẽ đến, chắc chắn là như vậy.

Đúng như niềm tin của Đình Dương dành cho người bạn thân của mình, trong 5 phút cuối cùng, Nhất Thiên cũng đến. Thế nhưng tình trạng của cậu lúc này trông thật thảm hại. Từ trên cao, Thuỵ Du nheo mắt nhìn xuống bên dưới. Nhất Thiên vừa đẩy cửa bước vào trong, toàn thân mồ hôi ướt đẫm, cậu khẽ khom người, chống hai tay lên đầu gối, cúi đầu để thở. Hoàng Minh là người đầu tiên nhìn thấy Nhất Thiên bước vào. Cậu liền chạy đến trước, phía sau là Đình Dương.

- Nhìn cậu như thế này, ra sân được không?

Nhất Thiên quệt mồ hôi ngay trán, phất tay với Hoàng Minh.

- Được. Không thể làm đảo lộn mọi thứ được. Xin lỗi vì mình đến trễ.

Đình Dương vỗ vai Nhất Thiên, hắn thấy đôi mắt của bạn mình đã sớm xuất hiện những tia máu, còn có cả quầng thâm.

- Nếu cảm thấy không ổn thì nhớ báo để thay người đấy.

Đình Dương khá rõ tính cách Nhất Thiên. Người bạn này khá cố chấp, hầu như lúc nào cũng giữ khư khư quyết định của mình. Nếu như Nhất Thiên muốn ra sân thì khó lòng ngăn cản. Nhưng nhìn tình trạng của cậu lúc này, thật không mấy khả quan. Trận đấu này, Đình Dương không cần liều mạng để chiến thắng, sức khoẻ của Nhất Thiên vẫn là trên hết.

[Truyện Teen - Full] Bảo Vệ Anh Bằng Tất Cả Sinh Mạng Của Em (2015)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ