Chap 29: Ôm

875 43 0
                                    

Đó là một mẩu giấy ghi chú nhạt màu được gấp tư cẩn thận, bên trong là một hàng chữ nhỏ màu đen ghi lại một địa chỉ khá mơ hồ. "Số 49 đường 2, khu tập thể An Lạc. Địa chỉ của Thiên Thư."

Trong trí nhớ của Thuỵ Du, Thiên Thư là một người phụ nữ khá xinh đẹp và phúc hậu. Ánh mắt bà đầy ấm áp và tràn ngập tình yêu thương. Và đặc biệt hơn hết, bà là người đầu tiên tồn tại trong kí ức của cô.

Thiên Thư là người đưa Thuỵ Du về cô nhi viện ngày đó, là người đã chăm sóc và chữa trị cho cô sau một vụ tai nạn mà chính cô cũng không thể nào nhớ được nó đã diễn ra như thế nào. Cô chỉ nhớ rằng sau khi tỉnh lại trong trạng thái mơ hồ về quá khứ, cô dường như không thể nào nhận thức được tất cả mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình thì liền được người phụ nữ lạ mặt trông nom suốt 6 tháng.

Về phần kí ức của mình, khi đó cô còn quá nhỏ để tự mình giải thích những vướng mắt nên chẳng hề nói ra nhưng mãi về sau thì không còn cơ hội nữa. Thuỵ Du cứ thế lớn lên ngày qua ngày với một lỗ hổng lớn không có lời giải đáp về quãng thời gian trước khi đến cô nhi viện. Nhưng dù sao đi nữa, Thuỵ Du thật sự xem Thiên Thư như người thân duy nhất của mình cũng là người cô mang ơn nhiều nhất sau tổ chức.

Thuỵ Du hết mở tờ giấy ra rồi lại gấp vào, cứ liên tục như thế nhiều lần. Trong lòng cô đang có sự phân vân và do dự lớn, liệu cô có nên thử tìm đến địa chỉ này một lần hay không? Dù rằng bây giờ cô cũng không còn quá tò mò và tha thiết với đoạn kí ức bị biến mất nữa nhưng cô nghĩ rằng mình nên hỏi thăm một chút gì đó. Có thể Thiên Thư biết những chi tiết quan trọng nhưng bà đã không kể cô nghe. Hoặc là đơn giản chỉ là đến xem tình hình hiện tại của bà như thế nào. Nhưng cô thật sự không tìm ra cơ hội nào thích hợp để đi.

Tiếng chuông cửa nhè nhẹ vang lên, Thuỵ Du nhìn lại mảnh giấy lần cuối rồi gấp nó lại theo đường gấp cũ. Cô cất tạm nó bên dưới gối rồi ra ngoài mở cửa cho vị bác sĩ trẻ vừa được gọi đến nhà. Người vừa vào là bác sĩ tư nhân của gia đình Đình Dương đã hơn năm năm, hôm nay "bị" Thuỵ Du mời đến giúp đỡ.

Trên đoạn đường từ phòng khách lên đến phòng Đình Dương, lòng Thuỵ Du nóng như lửa đốt, cô chỉ cầu mong hắn đừng nổi giận. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng sống chung, cô làm trái yêu cầu cậu chủ của mình.

Chẳng qua là tình hình sức khoẻ của Đình Dương không được tốt lắm. Từ sau đêm rời khỏi rừng thông nọ đến nay đã hơn hai ngày nhưng hắn vẫn còn bị cảm lạnh và dường như không có dấu hiệu thuyên giảm. Thế nhưng chẳng hiểu hắn vì điều gì mà nhất quyết không chịu đi khám bệnh cũng như không cho phép Thuỵ Du gọi bác sĩ tới nhà. Tất nhiên về vấn đề sức khoẻ vô cùng quan trọng này cô đành cãi lời hắn một lần. Không thèm hỏi trước ý hắn mà trực tiếp gọi cho một người mà mẹ hắn đã tin tưởng dặn dò trước đó.

Đình Dương không tức giận, mà là rất tức giận. Nhưng quả nhiên người lạnh lùng biểu hiện có khác, hắn chỉ nghiến răng và gọi đúng một chữ "Em..." rồi không nói gì nữa. Thuỵ Du hít một hơi thật sâu, xem như không nhìn thấy gì hết, lẳng lặng lùi về phía cửa ra vào và chờ đợi bác sĩ. Thôi thì làm trái ý hắn một lần vậy, dù sao từ trước đến giờ cô cũng ngoan ngoãn lắm rồi.

[Truyện Teen - Full] Bảo Vệ Anh Bằng Tất Cả Sinh Mạng Của Em (2015)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ