Chap 59: Trại Hè

366 16 4
                                    

Trại hè mà Thiên Ân và Đình Dương tham gia không tổ chức ở Sài Gòn mà lại chọn một địa điểm ở tỉnh, một nơi tương đối hẻo lánh và khá nghèo khó. Mục đích của đội tình nguyện lần này là tập hợp một vài tình nguyện viên địa phương hiện đang là học sinh cấp ba cùng với nhóm bọn họ cùng lên những khu vực đó để giao lưu, dạy tiếng Anh cho những đứa trẻ tiểu học. Nơi những điều kiện sinh sống quá khó khăn cho bọn họ học được một loại ngôn ngữ mới.

Sau đêm đầu tiên nghỉ chân tại Sài Gòn, sang ngày hôm sau, cả nhóm liền thuê xe lên tỉnh và dự định sẽ sống ở đó trong vòng 1 tuần tại gia đình của người dân địa phương. Đây là một cơ hội tốt để những người trẻ như bọn họ có vài trải nghiệm thú vị.

Khác với dự định ban đầu, Thiên Ân không còn tham gia dự án này với vị trí là một tình nguyện viên nữa, mà liền trực tiếp tham gia vào công việc giảng dạy học sinh ở đây. Một phần bởi vì cô có thể nói tiếng Việt, và cả tiếng Anh. Như vậy sẽ giúp cho bài giảng thêm phần hiệu quả và dễ hiểu. Đình Dương thì không lựa chọn như thế, hắn cảm thấy mình không có năng khiếu dạy học. Hơn nữa trong đoàn con trai vẫn không nhiều, hắn vẫn nên ở ngoài hỗ trợ cho vài công việc nặng nhọc thì hơn.

Vì đã có liên lạc trước với chính quyền địa phương nên ngay trong ngày đầu tiên, mọi người trong đoàn đều ổn định chỗ ở và làm quen với mọi người xong khu vực đó. Tiếp theo đó, bọn họ sẽ ở đây năm ngày, tổ chức một vài buổi học và giao lưu với học sinh của ngôi trường tiểu học duy nhất ở xã.

Ngày đầu tiên, mọi người trong nhóm sẽ tiến hành một buổi giao lưu làm quen trước, không vội vàng dạy học. Hơn nữa chỉ với năm ngày, bọn họ cũng không kì vọng quá nhiều vào kiến thức, chủ yếu là hướng dẫn vài câu giao tiếp đơn giản, khơi gợi niềm hứng thú cho trẻ em nơi này. Muốn truyền đạt cho bọn chúng nguồn cảm hứng, ước mơ để cố gắng học tập và nỗ lực cho một tương lai tốt đẹp hơn. Đây mới chính là mục tiêu chính thống của chuyến đi này.

Trường tiểu học ở đây không lớn, chỉ vỏn vẹn ba lớp học đơn sơ và thiếu thốn. Bởi vì lượng học sinh không nhiều nên rấtrất dễ dàng tập trung các em lại thành một nhóm để sinh hoạt. Hôm này người đứng lớp là Thiên Ân cùng một cô bạn người Úc.

Thật ra Thiên Ân khá có năng khiếu trong việc điều khiển những buổi sinh hoạt tập thể như thế này. Hôm nay cô mặc một bộ trang phục đơn giản, đứng giữa một nhóm học sinh cười nói vô cùng dịu dàng và thân thiết. Từ đầu tới cuối, chưa một lần nào nụ cười trên môi Thiên Ân biến mất, cô kiên nhẫn trò chuyện và giảng giải cho nhũng đứa trẻ ở vùng cao bằng tất cả sự quan tâm của mình.

Ban đầu, nhóm học sinh còn một chút e dè với những người từ thành phố xuống, còn có cả người ngoại quốc. Nhưng chỉ hơn một giờ đồng hồ, bọn trẻ càng trở nên thoải mái hơn, dễ dàng cười đùa và cố gắng giao tiếp với cô bạn người Úc nọ.

Khác với Thiên Ân và những người khác, Đình Dương không tham gia vào công việc dạy học và sinh hoạt với học sinh nơi này. Hắn lại chọn một công việc khác. Vùng này vừa trải qua một cơn bão lớn vài tuần trước, trường học vốn đã đơn sơ nay lại thêm phần cũ nát vì bị phá hủy một phần, khiến cho điều kiện học tâp của các em trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, mọi người trong xã liền tự thân vận động giúp chính quyền địa phương sửa chữa lại vài chỗ bị hư hỏng.

[Truyện Teen - Full] Bảo Vệ Anh Bằng Tất Cả Sinh Mạng Của Em (2015)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ