Chap 57: Nấu Ăn

649 33 3
                                    

[BPN: Sau hai tháng không viết vì bận chuyện học tập, mình có thể sẽ bị giảm sút tay nghề. Mong mọi người thông cảm và thứ tha :'( Cuối cùng cũng xong lớp 12 để quay lại viết truyện rồi.]

Khải Ân ngồi một mình trong khu vực chờ của sân bay lúc bốn giờ sáng. Cậu khoác lên người một chiếc áo choàng lớn, nhưng vẫn không đủ khiến cho cậu cảm thấy ấm áp ơn giữa thời tiết này. Khải Ân ho khan vài tiếng, nếu không vì bệnh cảm vài ngày qua, thể trạng cậu đã không trở nên yếu ớt như thế. Nhìn lên đồng hồ điện tử lớn đang chậm rãi nhảy số trên tường, Khải Ân khẽ nhíu mày, vì sao Luke vẫn chưa đến, cậu đã phải ngồi chờ hơn 30 phút. Sau một chuyến bay dài hàng giờ liền, cộng thêm toàn thân mệt mỏi và đang bị bệnh, tình trạng của Khải Ân không tốt lắm, cậu cần được về nhà để nghỉ ngơi.

Khải Ân lại nhắn cho Luke một tin nhắn với nội dung hối thúc nhưng lại chẳng nhận được hồi âm như mọi lần, cậu khẽ thở dài rồi dựa lưng vào thành ghế nhựa thô cứng đầy mệt mỏi. Với tình trạng này hẳn là Luke đã quên cậu rồi. Khải Ân cũng thật muốn đón một chiếc taxi để về nhà, nhưng cậu đã vô tình không mang theo thẻ tín dụng, còn tiền mặt thì không còn đủ cho một chuyến xe hay tàu điện ngầm. Tất cả đều vô dụng. Chỉ đành chờ Luke, chỉ mong cậu ta đừng bỏ quên mình.

Trong lúc nhàm chán, Khải Ân đành phải đến quầy nước tự động mua cho mình một cốc cacao nóng với giá vài đồng để uống tạm và tiếp tục công việc chờ đợi của mình.

Không bao lâu sau, Luke đến, con xe màu đỏ rực của cậu không quá mờ nhạt trong bãi đỗ vắng vẻ. Khải Ân chậm rãi mang balo bước ra khỏi sảnh, chào đón cậu là thời tiết lạnh buốt ở bên ngoài.

Khải Ân ném balo vào ghế sau rồi ngồi sang ghế lái phụ, buông ra một lời trách móc thay cho lời chào.

- Sao đến trễ thế?

- Mình đang ngủ mà. Ai bảo cậu nhắn tin sớm quá, không kịp xoay sở gì cả.

Luke ngáp một tiếng thật dài, nằm gục xuống vô lăng chừng năm phút để giảm đi một phần mệt mỏi rồi điều khiển xe rời khỏi sân bay rộng lớn. Từ nơi này về nhà của Khải Ân mất khoảng gần một tiếng đi xe trên đường cao tốc, cũng không tính là quá xa khi di chuyển với tốc độ cao ở đoạn đường vắng vẻ vào lúc tờ mờ sáng.

- Mấy ngày nay ở trường có gì thú vị không?

Khải Ân mở lời, cố gắng tìm một chủ đề nào đó để nói chuyện, tránh cho cả hai đều ngủ gật trong lúc này, điều đó thật nguy hiểm. Luke chản nản thở ra, cậu nhìn sang Khải Ân với ánh mắt đầy lo lắng.

- Không. Nhưng kết quả học tập của cậu tệ lắm rồi. Đừng nghỉ học như thế nữa. Có thể thi Final cậu làm bài tốt nhưng điểm là của cả quá trình. Điểm hoạt động trên lớp và bài tập về nhà nữa. Nếu thấy không thích học ngành này nữa thì bỏ đi, rồi tha hồ sang Paris học nghệ thuật. Chứ đi đi về về như thế này hơi bị "phê" ấy.

Khải Ân cười cười, dường như không lo lắng như Luke. Cậu chỉnh lại ghế ngồi cho thoải mái hơn rồi nói:

- Biết sao được, học lén mà. Dù sao cũng phải cố gắng học xong cái bằng này cho có một cái nghề. Vẽ vời chỉ là đam mê mà thôi. Nghề tay trái được rồi. Dù sao mấy cái công ti con ở nhà cũng cần có người quản lí. Mấy ông anh họ cũng đã quá sức.

[Truyện Teen - Full] Bảo Vệ Anh Bằng Tất Cả Sinh Mạng Của Em (2015)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ